“Bọn chúng bây giờ còn chưa biết đi.” Điềm Nhi giải thích nói: “Tứ chi
quá mềm yếu.”
Cho nên chỉ có thể “bơi” sao? Triệu Giai thị không khỏi cười khổ, quả
thực không biết nên nói gì cho phải. Tứ tẩu này của nàng a, thế nào mà tâm
tính vẫn như đứa con nít.
***
Tử Cấm thành, Duyên Hỉ cung.
Thị nữ Đông Hương cẩn thận bước từng bước nhỏ lên trước, thẽ thọt
bẩm báo: “Niên quý nhân, người của nội vụ phủ đã tới đón.”
Niên Tiểu Điệp nghe vậy trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền hoàn toàn trắng
bệch.
Nàng mơ mơ màng màng được người khiêng lên kiệu, mơ mơ màng
màng được đưa vào bồn tắm, mơ mơ màng màng được bôi cả người thơm
nức, cuối cùng mơ mơ màng màng mà bị cuộn trong tấm thảm đỏ, bị người
xem như hàng hóa mà khiêng đi.
Nàng thất hồn lạc phách nằm trên long sàng, không bao lâu, liền có
tiếng bước chân rất nhỏ tiến lại gần. Có một người vươn ngón tay ra lau
nước mắt cho nàng.
“Tại sao lại khóc?” thanh âm thật dịu dàng hỏi han.
Trong nháy mắt Niên Tiểu Điệp dường như có ảo giác, người lúc này
đối với nàng ôn nhu có thừa là Dận Chân. Thế nhưng, ngay một giây sau
đó, một gương mặt uy nghi nhưng già nua xuất hiện trong tầm mắt nàng.
Người này không phải Dận Chân mà là Khang Hy!!