Phủ Ung thân vương tồn kho xa xỉ, vì thế Điềm Nhi liền lấy ra rất nhiều
dược liệu trân quý như nhân sâm, tuyết liên, hà thủ ô. Dù sao Chuẩn Cách
Nhĩ là nơi xa xôi hẻo lánh, lỡ sinh ra chứng bệnh khó trị nào, trong lúc nguy
cấp cũng không thiếu thuốc tốt cần cứu mạng.
Tâm ý của Điềm Nhi, Bát công chúa tất nhiên nhận lấy, chỉ nghe nàng
ôn nhu nói: “Đã khiến tẩu tẩu thao tâm, Bố Sở Da Khắc xin tạ ơn lần nữa!”
“Muội nói gì vậy.” Điềm Nhi vội chạy tới đỡ nàng đang muốn bái mình,
trong mắt đượm lệ, nói: “Chúng ta là người một nhà, cần gì phải nói như
vậy.”
Bố Sở Da Khắc nghe vậy, vẻ mặt cũng xúc động, một lát sau có chút do
dự nói với Điềm Nhi: “Nếu tẩu tẩu đã nói như thế, như vậy muội muội liền
có một chuyện muốn nhờ, xin tẩu đáp ứng.”
Điềm Nhi liền nói: “Muội cứ nói đi.”
“Tẩu tẩu, ngạch nương đời này tổng cộng sinh được bốn người con,
ngoại trừ Lục ca ca đã sớm chết non ra, thì chỉ còn lại Tứ ca, Thập Tứ Ca
và muội.” Bố Sở Da Khắc giọng điệu mềm nhẹ nói: “Muội là con gái thì
tạm thời không nói đến, có điều giữa Tứ ca và Thập Tứ Ca, ngạch nương,
ngạch nương bà cũng là thiên vị người sau.”
Điềm Nhi nghe thấy vậy, không khỏi khẽ cười khổ, đối với chuyện Đức
phi thiên vị, phàm là người nào có mắt cũng có thể thấy được, nhưng người
ta chính là cưng chiều tiểu nhi tử, không thích đại nhi tử đó, ngươi lại có
biện pháp gì?
“Tẩu tẩu, tẩu khoan hãy nghe muội nói, thật ra ngạch nương bà không
hề không quan tâm Tứ ca giống như mặt ngoài.” Bố Sở Da Khắc có chút
khổ sở nói: “Bởi vì trong lòng bà có khúc mắc a.”
Điềm Nhi nhíu mày, yên lặng nhìn nàng.