“Muội muội sao lại nói vậy!” Điềm Nhi nhẹ nhàng nói: “Bà là ngạch
nương của chúng ta, chúng ta phải hiếu thuận cung kính, sao có thể sẽ giận
bà, muội muội đã lo nghĩ nhiều rồi.” Nàng không muốn nhắc lại chuyện
Đức phi, liền chuyển đề tài: “À, đúng rồi! Ngoài rương dược liệu này ra, tẩu
còn chuẩn bị mấy rương sách, đều là mấy cuốn thoại bản, sách minh họa
trước kia tẩu thích xem, muội muội mang theo, trên đường còn có cái để
giải sầu.”
Bố Sở Da Khắc nghe vậy cũng thu lại thương cảm, tất nhiên là một màn
lại nói tạ ơn lần nữa không đề cập tới. Điềm Nhi ngồi thêm một lát mới
tranh thủ lúc trời chưa tối lên xe ngựa hồi phủ.
Sau khi nàng đi không lâu, Đức phi liền tới.
Nhìn đôi mắt phiếm hồng của ngạch nương, Bố Sở Da Khắc vội chạy tới
nhẹ dìu nói: “Tại sao ngạch nương lại đích thân đến đây, cứ cho người
thông truyền một tiếng, nữ nhi đi qua cũng được mà.”
Đức phi nhìn nữ nhi yếu đuối dịu dàng, trong lòng lại không cầm được
thương cảm, liền nghe bà khó nén bi thương nói: “Hảo hài tử, là ngạch
nương có lỗi với con a! Nếu không phải luôn muốn chọn cho con chỗ tốt
hơn, hợp ý hơn, thì hà cớ gì con phải đi đến mức đường này!!!” Nói tới đây,
Đức phi không khỏi bật khóc ra tiếng.
“Ngạch nương đừng đau buồn.” Bố Sở Da Khắc vậy mà cũng rất thông
suốt: “Phật gia nói rất đúng, hết thảy đều là mệnh. Lại nói nữ nhi thân là
công chúa của nhà Ái Tân Giác La, từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực, hưởng thụ
cuộc sống người bình thường nằm mơ cũng không được, thì ngay tại quan
ải cần phụng hiến lúc này, sao có thể lùi bước được?”
“Nhưng mà...” Đức phi đáy lòng vẫn là không nỡ.
“Việc đã đến nước này, ngạch nương không cần nói thêm nữa.” Bố Sở
Da Khắc nhẹ nhàng nói: “Nữ nhi thật sự không sao.”