“Aizz! Uổng cho ta còn đường đường là một trong Tứ phi, uổng cho con
còn có hai ca ca ruột thịt” Đức phi có chút oán hận nói: “Lại đến thời khắc
khẩn yếu này, ấy vậy mà ngay cả con cũng không bảo vệ được.” Ý bà trách
đông trách tây nhưng thật ra lại nhằm hướng Khang Hy.
“Ngạch nương!” Bố Sở Da Khắc hơi nhíu đôi mày thanh tú, nói: “Việc
này có liên quan gì đến hai ca ca, sao ngài lại quở trách lung tung.”
“Hừ... lão Thập Tứ thì không nói.” Đức phi lạnh lùng nói: “Tứ ca con
đường đường là Ung thân vương, lại đang nhậm chức nhiều năm ở Hộ bộ,
trong tay rất có vài phần thực lực, nếu nó chịu động chút mánh khóe, lo liệu
cho con, con cần gì phải gả đi đến nơi hổ lang rắn rết đó?”
“Ngạch nương là không nói đạo lý rồi!” Bố Sở Da Khắc bất đắc dĩ nói:
“Trong những nữ nhi chưa gả của Hoàng a mã, chỉ có mỗi con lớn tuổi nhất
lại chưa xuất giá, chẳng lẽ muốn đám muội muội phải gả đi? Lại nói, chính
bởi vì con là muội muội của Tứ ca, Tứ ca mới càng không thể lên tiếng thay
con a!”
Trước đại nghĩa quốc gia, hết thảy tư tình đều là tro bụi, nếu Dận Chân
cố ý thay Bố Sở Da Khắc cầu tình, vậy trước mắt sẽ biến thành cục diện
muôn người nhìn vào, Khang Hy đế sẽ thấy thế nào, chúng triều thần sẽ nói
ra sao, đến lúc đó thì chính ca ấy phải xử lý như thế nào?
Đạo lý này Đức phi sao lại không rõ ràng?
Bà cố ý ngăn cản tiểu nhi tử muốn đi cầu tình, lại thầm hận đại nhi tử
“khoanh tay đứng nhìn”, sự bất công trong đó, cũng thực khiến người
không biết phải nói thế nào.