Sở Da Khắc của ta lúc trước cũng là đứa bé nhỏ như vậy, giờ vậy mà đã gả
làm vợ cho người rồi... làm ngạch nương như ta, đời này cũng không biết
có thể được gặp lại con trẻ một lần hay không...”
Điềm Nhi cùng Hoàn Nhan thị nhìn nhau, cũng không biết nên trả lời
thế nào, lúc không khí còn đang gượng gạo khó xử, bên ngoài lại truyền đến
tiếng thông truyền của thái giám: “Hoàng thượng giá lâm!” người trong
phòng nghe xong, liền chạy nhanh ra cửa, quỳ xuống, Đức phi cũng lau
nước mắt trên mặt, lảo đảo quỳ gối ngay phía trước.
Chỉ thấy không bao lâu, Khang Hy đế một thân long bào minh hoàng rảo
bước tiến vào, lúc đi đến bên cạnh Đức phi, tự mình đỡ bà dậy: “Trẫm nghe
nói nàng bị bệnh? Đã đỡ nhiều chưa...”
Đức phi hai mắt sưng đỏ, miệng lại nhu thuận trả lời: “Đã khiến Hoàng
thượng lo lắng, thần thiếp bất quá chỉ dính chút phong hàn, đã uống thuốc
thái y kê đơn rồi, có lẽ không đến vài ngày sẽ khỏe thôi.”
Khang Hy và bà cũng làm hai mươi mấy năm “vợ chồng”, há lại không
biết bà nói thật hay giả, lập tức âm thầm thở dài. Sau khi hai người ngồi
xuống, Khang Hy mới chú ý tới đám người Điềm Nhi còn đang quỳ gối.
“A... vợ lão Tứ và lão Thập Tứ đều tới, còn có... ừm, là Hoằng Đán
đúng không, mới một thời gian ngắn không thấy lại lớn hơn rồi!”
Sau khi được miễn lễ, Khang Hy ra hiệu Tám Cân đi đến, cùng với tuổi
tác già đi, khoảng thời gian này Khang Hy đế càng trở nên không yêu thích
đám a ca thành niên, ngược lại đối với những ấu tử nhỏ tuổi do tần phi sinh
ra lại yêu thương vạn phần hơn.
Mà Tám Cân vừa tròn năm tuổi, bộ dạng lại trắng tròn đáng yêu, thoạt
nhìn trông giống cái bánh bao thịt, tất nhiên là cực khiến người khác yêu
thích.