BẢN GHI CHÉP- CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC Ở TRIỀU THANH - Trang 459

Đối với chuyện của Bố Sở Da Khắc, Khang Hy đế trong lòng cũng có

chút áy náy, bèn khẽ hít một hơi, nói với Đức phi “Ừm... Trẫm thấy dạo gần
đây lão Thập Tứ cũng có chút chững chạc rồi, đợi sau khi hắn đưa thân
(đưa dâu) trở về, sẽ đem phân vị của hắn nâng lên một chút, liền phong làm
Hoàng bối lặc, ừm, tứ phong hào là Tuân đi.”

Đức phi cùng Hoàn Nhan thị nghe xong, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng.

Liền nghe Đức phi thút thít nói: “Thần thiếp thay Dận Trinh tạ ơn bệ

hạ.”

Hoàn Nhan thị cũng quỳ trên đất liên tục dập đầu tạ ơn, vừa rồi nỗi ghen

tị Khang Hy đế khen ngợi Tám Cân chấp thuận cho thằng bé đến ngự thư
phòng học, lúc này cũng quét sạch.

Điềm Nhi nhìn hai mẹ chồng nàng dâu kinh hỉ, trong lòng có hơi không

phúc hậu nghĩ: kỳ này “bệnh” của Đức phi sợ là rất nhanh sẽ khỏi thôi.

Quả nhiên, ngày hôm sau, trong cung liền truyền tin đến, nói là Đức phi

đã dần hồi phục, không cần nàng tiến cung hầu bệnh nữa. Mà đi kèm theo
còn có lời nhắn của Khang Hy đế, nói là gần đến cuối năm, thời tiết rét
lạnh, chỉ sợ dày vò làm khổ tiểu a ca, nên chờ đến tháng ba sang năm hãy
để cho Tám Cân đến ngự thư phòng nhập học. Điềm Nhi nghe xong tin này,
có thể nói là vui mừng quá đỗi. Bởi vì Dận Chân cũng đi đưa thân, không
có ở nhà, nói sao Điềm Nhi cũng không yên lòng cứ như vậy mà để cho
Tám Cân vào cung.

Như thế, thời gian trôi qua, sau nửa tháng, Dận Chân cũng đã quay lại

kinh thành, sau khi vào cung phục mệnh liền trở về phủ Ung thân vương.

Về đến nhà đã là lúc sắc trời tối đen, vừa bước xuống xe ngựa liền đi

thẳng đến Gia Hòa viện.