Ngăn Tiểu Hỉ Tử đang muốn thông truyền, Dận Chân đẩy cửa phòng đi
vào, còn chưa tới buồng trong, đã nghe thấy từng tràng tiếng vui cười của
nữ nhân, tiếng y y nha nha gọi loạn cả lên của đám trẻ, đôi mày vốn đang
chíu chặt của Dận Chân lập tức liền từ từ dãn ra, trong mắt ánh lên tia nhu
tình, bước chân cũng không khỏi nhanh hơn.
“Đang ồn ào cái gì?” Dận Chân vén rèm cửa lên, khóe miệng hơi vểnh
nói.
Ngồi trên giường gạch, Điềm Nhi vừa thấy, đầu tiên là kinh hô một
tiếng, sau đó cả người như con tiểu bạch thỏ, nhanh nhẹn từ trên giường ấm
nhảy xuống, chân trần nghiêng ngả lảo đảo chạy tới nhảy phốc lên người
Dận Chân.
“Chàng đã về...” Dùng lực cọ cọ hai gò má lạnh như băng của trượng
phu, trong giọng nói của Điềm Nhi tràn đầy tưởng niệm.
Dận Chân thấp giọng tằng hắng vài tiếng, thấy đám nha hoàn ma ma hầu
hạ trong phòng đều rầm rập quỳ đầy đất, mà mấy đứa bé ở trên giường ấm
cũng đều ngẩng đầu, mắt to lúng liếng nhìn cha mẹ, mặt mũi của Dận Chân
liền có chút không nhịn được.
“Nhìn xem bộ dạng giống cái gì.” trừng mắt nhìn thê tử, hắn cố ý lạnh
nhạt thấp giọng nạt: “Một chút quy củ đều không có.”
Điềm Nhi nghe xong không khỏi vểnh vểnh đôi môi phấn nộn, từ trên
người Dận Chân tụt xuống.
Cho đám nô tài trong phòng lui ra, Dận Chân thoát quần áo đầy khí lạnh
trên người, cởi giày bước lên giường ấm.
Điềm Nhi vội lon ton rót cho hắn ly trà nóng, lấy lòng nói: “Bên ngoài
rất lạnh, gia nhanh uống đi, làm ấm người một chút mới tốt.”