Một ly trà nóng vào bụng, quả nhiên Dận Chân cảm thấy trên người ấm
lại, không khỏi thoải mái thở hắt ra.
“Y y nha nha... Ngạch ngạch...” Lúc này, không cam lòng bị bỏ quên, ba
tiểu tử từng đứa đều bò tới. Đặc biệt là Hoằng Thì, gần như là lăn tới, lập
tức liền lăn cái vèo vào lòng Dận Chân, hí hửng cười khanh khách.
Ôm con trai trong ngực, mềm mại như thế, nho nhỏ như thế, dường như
chỉ cần đụng nhẹ sẽ vỡ nát. Lập tức, lòng Dận Chân liền mềm nhũn, lần
lượt bế từng đứa lên, rồi nói: “Ừ, có hơi nặng rồi.”
“Còn không a.” Điềm Nhi kéo kéo một ít lọn tóc trên ót Hoằng Lịch,
cười trả lời: “Không chỉ có nặng hơn, mà ngũ quan cũng lớn hơn chút, rốt
cuộc thiếp thân cũng không cần phải phiền não, phân biệt anh em chúng nó
là ai với ai rồi!”
Dận Chân nghe vậy không khỏi tinh tế nhìn kỹ lại bọn nhỏ, có lẽ do sinh
ba, nên diện mạo ba đứa đều phi thường giống nhau. Đặc biệt là Hoằng Thì
cùng Hoằng Quân, gần như là giống nhau như đúc.
“Ừm, mắt to hơn chút là Hoằng Thì, nhỏ hơn là Hoằng Quân.” Dận
Chân quan sát một lúc rồi nói.
Điềm Nhi gật đầu cười, vẻ mặt như ‘chàng nói chính xác a’.
Dận Chân chơi đùa với bọn trẻ một lúc, rồi hỏi tới Tám Cân. Điềm Nhi
liền đáp: “Còn đang ôn bài trong thư phòng, sợ vào ngự thư phòng không
theo kịp, bị người khác chê cười, tiểu tử kia gần đây vậy mà rất chăm chỉ
học.” Trong giọng nói không khỏi mang theo lo lắng.
Dận Chân liền nói: “Chuyện đến ngự thư phòng, gia đã nghe nói, ừm...
đây là chuyện tốt đối với Tám Cân, nàng không cần lo lắng quá.”