Điềm Nhi thấy giữa chân mày trượng phu lộ vẻ chắc chắn, ẩn ẩn có tia
cao hứng, cũng biết chuyện này không thể trái, liền dừng lại lời muốn nói,
hỏi đến Bát công chúa.
“Đưa đến biên giới...” Dận Chân nói: “Cát Nhĩ Đan đích thân nghênh
đón, về mặt lễ nghi cũng không kém.”
Nói là không kém, nhưng lúc trượng phu nhắc tới Cát Nhĩ Đan, vẫn có
tia lãnh ý, nàng biết trong lòng hắn vẫn tức giận.
“Bát công chúa là một cô nương tốt.” Điềm Nhi nhẹ giọng nói: “Trước
ngày muội ấy xuất giá một ngày, từng tìm thiếp thân nói chuyện riêng một
chút, trong lời nói đều không có một câu oán hận, aizz, muội ấy càng như
vậy, trong lòng thiếp càng khó chịu...”
Dận Chân trầm mặc, sau một lúc lâu mới sâu kín nói: “Bố Sở Da Khắc
là muội muội của gia, cho dù sau này có biến cố gì, gia cũng sẽ che chở con
bé chu toàn.”
“Ừm, thiếp tin tưởng!” Điềm Nhi tựa đầu đến dưới cổ trượng phu, ôn
nhu nói: “Gia là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, lời nói ra nhất định sẽ
thực hiện được, đến lúc đó, đợi Bát muội muội trở về, thiếp thân nhất định
phải hướng muội ấy lĩnh giáo tú nghệ một chút, ta nói sao muội ấy lại khéo
tay vậy a...”
Bên tai truyền đến tiếng thê tử tuy luyên thuyên chuyện không đâu,
nhưng giọng điệu lại êm ái ấm áp, trên ngực trên đầu gối là đám con nhỏ
beo béo. Một cảm giác ấm áp lan tỏa dần trong lòng Dận Chân, xua tan đi
cảm xúc bất lực vì chuyện của Bố Sở Da Khắc mà sinh ra.
Đúng vậy! Hắn còn có thê tử, còn có bốn đứa con thơ, cuộc sống bọn họ
đều dựa vào hắn, cho nên trước lúc đang chưa có kẻ nào đạt được lực lượng
có thể quản chế hắn... Trong ánh mắt Dận Chân lóe ra ánh kiên định như
bàn thạch, hắn sẽ không bị bất cứ chuyện gì đánh bại.