Còn không phải sao, Khang Hy vừa nhác thấy liền ôm lên cho ngồi trên
đùi.
Tám Cân đối với Hoàng tổ phụ cao cao tại thượng này cũng có ấn
tượng, vả lại thằng bé này là đứa gan lớn, cho dù đối mặt với vị thiên hạ chí
tôn ở khoảng cách gần như vậy cũng không hề e sợ, ngược lại hỏi gì đáp
nấy, mồm miệng lanh lợi. Khang Hy thấy vậy cũng biết thằng bé là đứa có
tài, lại càng yêu quý thêm một phần. Lập tức liền nổi lên chủ ý, nói với Đức
phi bên cạnh: “Trẫm thấy đứa bé Hoằng Đán này cũng thông minh lanh lợi
đấy, ừm... vậy từ mai liền đến ngự thư phòng nhập học đi!”
Điềm Nhi ở bên dưới nghe vậy, trong lòng liền đánh thót một cái.
“Vậy quả thật là đứa bé này có phúc.” Đức phi khẽ cười nói: “Hoằng
Đán còn không mau tạ ơn Hoàng tổ phụ con đi.”
Tám Cân nghe xong lại do dự một chút, thằng bé quay đầu nhìn mẫu
thân bên dưới, sau đó quay đầu lại hỏi Khang Hy: “Hoàng tổ phụ, nếu tôn
nhi vào ngự thư phòng học, vậy có còn được gặp ngạch nương không ạ?”
Khang Hy liền cười nói: “Mỗi ngày con chỉ tới ngự thư phòng học nửa
ngày, nửa ngày còn lại tất nhiên là về nhà rồi.”
Tám Cân nghe xong, liền dùng vẻ mặt thả lỏng nói: “Vậy thật tốt quá,
ngạch nương con thương con nhất, nếu mỗi ngày không gặp con sẽ khóc.”
Điềm Nhi ở bên dưới chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bùng lên hai má,
cả người gần như bốc hỏa, thật sự là hận không thể bắt xú tiểu tử nói hưu
nói vượn kia lại, oánh cho cái mông nở hoa.
Khang Hy đế liếc nhìn Tứ con dâu ở bên dưới xấu hổ đầu cúi gằm hận
không thể chui xuống đất, rất không có phúc hậu khẽ cười thành tiếng,
nhưng nghĩ lại, giữa mẹ con ruột rà cũng nên như thế! Quay đầu lại liếc
nhìn Đức phi bên cạnh, quả nhiên, khóe mắt của bà lại trào nước mắt ra.