“Trước đây, thật ra ngạch nương xuất thân là cung nữ, hơn nữa khi đó
chủ tử bà hầu hạ chính là Đồng Hoàng hậu.” Bố Sở Da Khắc như lâm vào
hồi ức nói: “Muội còn nhớ lúc nhỏ, có một lần lén thấy ngạch nương quỳ
gối trước tượng Phật không ngừng khóc, miệng lẩm bẩm gọi chủ tử, càng
không ngừng nói thực xin lỗi... Còn nói, Tứ ca là con trai của Đồng Hoàng
hậu, suốt đời vẫn sẽ là vậy.”
Bố Sở Da Khắc khẽ thở dài: “Sau đó muội mới biết được, mười mấy
năm trước, trong Triêu Hoa điện đã xảy ra một trận hỏa hoạn, Tứ ca bị nhốt
bên trong, là Đồng Hoàng hậu không tiếc nguy hiểm tánh mạng cứu ra, thế
nhưng chính bà... lại vì thương thế quá nặng, không chữa trị nổi liền bỏ
mình.”
Sau khi nghe vậy, Điềm Nhi không khỏi cả kinh thất sắc, bất quá cuối
cùng cũng vỡ lẽ ra, vì sao mỗi lần nhắc tới dưỡng mẫu, Dận Chân đều có vẻ
mặt ảm đạm bi thương.
Đối với hắn mà nói, dưỡng mẫu vì cứu mình mà chết, cho nên sau khi
dưỡng mẫu chết, hắn không thể thân cận ở cùng mẹ ruột, nếu làm như vậy,
vô hình trung sẽ có cảm giác như phản bội lại dưỡng mẫu. Lại đối với Đức
phi mà nói, nếu bà đối với Đồng Hoàng hậu đã mất có một loại tình cảm
nhất định, hơn nữa Đồng Hoàng hậu lại vì cứu con trai mình mà chết, như
vậy tất nhiên cũng sẽ đồng dạng làm không được, từ tận đáy lòng sẽ không
có cách nào chấp nhận được Dận Chân.
Giữa ba người họ, quả thật là một khúc mắc không thể gỡ được.
Bố Sở Da Khắc nói tiếp: “Vì nguyên nhân này, khúc mắc của ngạch
nương một ngày so với một ngày càng sâu hơn, tính tình cũng dần trở nên
bất công... Cho nên Tứ tẩu, muội muội thỉnh cầu tẩu, nếu sau này ngạch
nương làm ra chuyện gì không phải, xin tẩu và Tứ ca cũng đừng để bụng
mà tha thứ cho bà!”