chấn kinh của tam phi Đức, Nghi, Lương lúc trước, bất quá bây giờ Điềm
Nhi cũng biết vì sao họ đều có vẻ mặt như “thấy ma giữa ban ngày” kia rồi,
chuyện Niên quý nhân có diện mạo trông giống Hiếu nhân nghĩa Hoàng hậu
đã mất, hiện tại cả kinh thành sợ là không có ai là không biết a.
“Nàng ta á, cũng là nhờ phúc từ gương mặt thôi...” Ngũ phúc tấn rất chi
là khinh thường hừ lạnh.
Điềm Nhi không hiểu chớp chớp mắt.
“Lúc nhỏ, ta từng may mắn được diện kiến Hiếu nhân nghĩa Hoàng hậu
một lần.” Ngũ phúc tấn như lâm vào hồi ức nói: “Khi đó còn quá nhỏ, kỳ
thật đa phần cũng không nhớ rõ, nhưng ngược lại bà có nói một câu khiến
ta đến giờ vẫn không quên được...”
Điềm Nhi ngoẹo đầu tò mò hỏi: “Nói cái gì?”
“Sống được thì sống, không được thì ly, Tinh Tinh, ngươi phải tin tưởng
là mình sẽ gặp được người nam nhân tiếp theo tốt hơn!”
Ngũ phúc tấn có chút buồn cười nói: “Thuận tiện nói một chút, Tinh
Tinh là khuê danh của ngạch nương ta.”
***