Thời gian dần qua, thoáng chốc sắc trời đã tối đen, cung yến trừ tịch
cũng sắp bắt đầu. Điềm Nhi mang theo ba đứa con, theo sau Đức phi, bọn
họ một đám đi ra khỏi Vĩnh Hòa cung, lên kiệu, hướng đến Thái An điện
nơi cử hành dạ yến.
Liền thấy lúc này, trong Thái An điện nguy nga lộng lẫy đã ngầy ắp
tiếng người cười nói ồn ào. Văn võ bá quan, Hoàng thân tôn thất, chia ra
ngồi hai bên, trước mặt mỗi người đặt một cái bàn gỗ khắc vân, trên bàn
đầy món ngon vật lạ, rượu thơm mỹ tửu. Đức phi thân là một trong tứ phi ít
ỏi ở trong cung có chỗ ngồi gần Hoàng tọa (ghế vua), mà Điềm Nhi cùng
Thập Tứ phúc tấn lại phải ngồi trong vị trí thuộc đám phúc tấn của hoàng
tử, cách rất xa Hoàng tọa.
“Tứ tẩu, ở nơi này!” Có người gọi một tiếng.
Điềm Nhi đưa mắt qua, liền thấy Ngũ phúc tấn và Thập tam phúc tấn
đang ngồi chung một chỗ, cười ngoắc tay với nàng.
Điềm Nhi quay đầu nhìn Hoàn Nhan thị, người sau liền cười nói: “Tứ
tẩu mau đi đi, muội và Minh Hinh muội muội đến bên kia ngồi là được rồi.”
Nói xong, quả nhiên mang theo Ô Nhã thị hướng về nơi hơi chếch về phía
đông.
“Hai ngươi đến sớm vậy...” Điềm Nhi ngồi xuống bên cạnh Ngũ phúc
tấn cười nói.
“Còn không phải là vì muốn thấy ba tiểu bảo bối nhà tẩu sớm một chút
sao!” đón lấy ba quả cầu đỏ được bọc thật dày, Ngũ phúc tấn vẻ mặt phấn
khích cực kỳ, hỏi: “Đây là Thì ca hay Quân ca a?”
Điềm Nhi nhìn thoáng qua, vô cùng khẳng định trả lời: “Là Quân ca.”
Thập tam phúc tấn là người chu đáo, thấy Điềm Nhi đi tới, đã vội kêu
bọn thị nữ bên cạnh mang thêm mấy chậu ngân than đến, cũng may trong