Thái An điện nhiệt độ cũng khá cao, bọn nhỏ cũng sẽ không bị cảm lạnh.
Ba người cười cười nói nói một lúc lâu, đương lúc náo nhiệt, liền nghe
một loạt tiếng chuông nhạc vang lên, biết là Khang Hy đế đến đây, không
khỏi ngừng nói rồi đứng lên. Quả nhiên, một lát sau, một bóng dáng màu
vàng sáng cùng một bóng dáng màu phấn hồng chậm rãi đi vào cửa Thái
An điện, lập tức, mọi người trong điện rầm rập quỳ thành một mảnh, tiếng
hô: “Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn tuế!!” chợt vang lên mạnh mẽ dồn dập
như gió quét sóng gào. Dĩ nhiên Điềm Nhi cũng cùng quỳ rạp xuống đất.
Mãi đến khi Khang Hy đế an vị trên Long ỷ cao cao tại thượng, sau một
tiếng “Bình thân!”, mọi người mới được đứng dậy.
Khang Hy nói vài câu chúc mừng năm mới theo thường lệ, rồi sau đó là
Thái tử Dận Nhưng đại biểu cho quần thần dâng biểu chúc tụng, một phen
lễ tiết rườm rà lằng nhằng hơn một khắc chung mới xem như là tạm thời kết
thúc. Sau đó, mọi người ngồi xuống, không khí cũng dần dần khôi phục ồn
ào náo nhiệt như lúc đầu.
“Nhìn thấy không?” Ngũ phúc tấn bẻ một góc bánh hạnh nhân xốp mềm
trong tay, cẩn thận đút cho Hoằng Quân trong lòng: “Nữ nhân hôm nay đi
theo sau lưng Hoàng thượng ấy.”
Điềm Nhi chớp chớp mắt, vừa rồi lo vội quỳ nhanh quá, trong lúc nhất
thời quả thật không nhìn rõ là ai.
Thập tam phúc tấn cũng thấy được, nàng có lòng giải thích: “Vị kia là
Niên quý nhân, từ sau lần tuyển tú được chọn tiến cung, liền đặc biệt được
Hoàng thượng sủng ái.”
A, nguyên lai là nàng ta!
Điềm Nhi vẻ mặt ‘bừng tỉnh đại ngộ’, nàng đối với Niên quý nhân này
vậy mà cũng rất có ấn tượng, cũng không có gì lớn, chẳng qua là vì vẻ mặt