Khang Hy đế được Dận Chân dâng lên phần “lễ” này, có thể nói là tâm
tình cực tốt, mặt mày mang ý cười cả buổi tiệc, thỉnh thoảng còn nâng cốc
chúc mừng cùng chư vị hoàng tử cùng các đại thần. Cấp trên đã hài lòng
cao hứng, người phía dưới thì càng phải vừa lòng cao hứng hơn, vì thế bữa
tiệc qua trung tuần, không khí lại càng thêm náo nhiệt, ăn uống linh đình,
lớn tiếng cười nói, thỉnh thoảng còn có người làm thơ ngâm ca gì đấy, có
thể nói là náo nhiệt đến cực điểm. Sau đó là màn biểu diễn bắn pháo hoa,
càng đẩy cho cục diện hiện tại lên tới cực điểm, ngàn vạn pháo hoa nở rộ
sáng rực rỡ trên Tử Cấm thành, không chỉ có ba anh em Hoằng Thì nhìn
đến ngẩn ngơ mê mẩn, mà Điềm Nhi cũng nhìn đến hoa mắt, hưng phấn
thật lâu.
Như thế, qua một lúc lâu, dạ yến trừ tịch dần dần tiến vào đoạn kết thúc.
Sau khi Khang Hy đế rời khỏi bữa tiệc, Điềm Nhi cũng chào tạm biệt
hai người Ngũ phúc tấn, leo lên xe ngựa nhà mình. Ba tiểu tử vui đùa cả
một ngày, lúc này đã sớm buồn ngủ không nhịn được, ghé vào trong lòng bà
vú, ngã trái ngã phải lăn ra ngủ rồi. Điềm Nhi đợi ở ngoài cửa cung một lúc,
Dận Chân mới người đầy mùi rượu cùng Tám Cân ngồi trên xe ngựa chạy
tới.
“Ngạch nương...” Tám Cân thoạt nhìn cũng hơi mệt mỏi, hai mí mắt
nhập nhèm không ngừng rũ xuống.
Điềm Nhi đau lòng ôm con trai lớn vào trong ngực, nhỏ giọng dỗ dành:
“Mệt không, ráng chịu một chút, chúng ta sắp về đến nhà rồi.”
Tám Cân nhu thuận gật đầu, tựa vào trước ngực Điềm Nhi khẽ nhắm
mắt lại.
Bánh xe ngựa lộc cộc lăn tròn, chưa tới nửa giờ sau, đã dừng trước cổng
lớn phủ Ung thân vương.