Điềm Nhi tự mình thu xếp cho mấy đứa con ổn thỏa, nhìn bọn chúng đã
an giấc rồi mới quay lại phòng ngủ. Lúc này Dận Chân đã tắm rửa xong,
mái tóc còn ướt nhẹp, cả người tản ra hơi nhiệt khí. Điềm Nhi cầm một cái
ấm lô nhỏ bằng đồng đi đến phía sau, cẩn thận sấy khô tóc cho hắn.
Dận Chân nửa tựa vào gối mềm, dáng vẻ thư thái dễ chịu.
“Được rồi...” thấy tóc đã gần khô, Dận Chân bắt bàn tay nhỏ của Điềm
Nhi, khẽ cười nói: “Nàng cũng mệt mỏi cả ngày rồi, mau đi nghỉ đi!”
Điềm Nhi nghe vậy gật đầu, cởi quần áo trên người, loạt xoạt chui vào
trong chăn.
“Gia không ngủ sao?” thấy trượng phu muốn đi giày vào, Điềm Nhi
không khỏi cau mày hỏi.
“Đến thư phòng xử lý chút chuyện.” Dận Chân tháo móc màn bông vải
hai bên cột giường, nói với Điềm Nhi: “Sẽ trở về ngay!”
Gần sang năm mới mà còn phải làm việc nga, Điềm Nhi đau lòng nghĩ,
làm nam nhân cũng không dễ dàng gì!!
Sau bữa tiệc đêm trừ tịch, Điềm Nhi thân là Ung thân vương phúc tấn
cũng không thể rảnh rỗi, nhà này cần thăm hỏi một phen, nhà kia cần tiếp
đãi một bận, tặng quà, nhận lễ, vội vàng tất bật hết một lèo. Thật vất vả vật
lộn qua hết tháng giêng, tết nhất mới xem như triệt để trôi qua, cuối cùng
mới được nghỉ ngơi một chút. Nhưng, nàng yên tĩnh rồi lại đến phiên Dận
Chân bận rộn. Khang Hy đế đem chuyện gieo trồng mở rộng giống “lúa mì
vụ đông”, toàn quyền giao cho hắn xử lý, vì thế qua hết ngày mười lăm
tháng giêng, Dận Chân liền mang theo một nhóm người có liên quan, đi đến
Hồ Quảng. Nghĩ đến vẻ mặt trượng phu gần như có thể nói là hăng hái hăm
hở, Điềm Nhi không khỏi khẽ cảm thán, sự nghiệp quả nhiên mới là thứ
nam nhân coi trọng nhất a!