Dận Chân hăng hái bừng bừng lên đường, sau đó không lâu, Tám Cân
cũng bắt đầu đến ngự thư phòng đi học, Điềm Nhi phái Tiểu Hỉ Tử đi theo
hầu bên cạnh thằng bé. Liên tiếp mấy ngày, Điềm Nhi lúc nào cũng hỏi:
“Mấy vị Thái phó trong ngự thư phòng có nghiêm khắc không? Rồi có hòa
hợp với những người khác không?”
Tám Cân cười ha hả trả lời: “Ngạch nương không cần lo lắng, hết thảy
đều tốt.”
Điềm Nhi không hiểu được thằng bé này nói ‘tốt’ thật hay ‘tốt’ giả,
không khỏi kêu Tiểu Hỉ Tử đến, dặn dò để ý Tám Cân nhiều hơn chút. Lại
qua vài ngày sau, Tiểu Hỉ Tử báo lại, nói Tám Cân cùng Thập bát hoàng tử
Doãn Lễ thường xuyên chơi với nhau, thoạt nhìn hẳn là bằng hữu tốt, lúc
này Điềm Nhi mới yên tâm được chút.
Lại là một năm hoa đào nở, lại là một năm hương cỏ biếc, chớp mắt đã
đến thời khắc ấm áp của mùa xuân.
Dận Chân rời kinh thành đã vỏn vẹn hai tháng, Điềm Nhi cũng dần dần
thích ứng với cuộc sống không có trượng phu bên cạnh, đương nhiên, trong
lòng nàng cũng rất nhớ hắn, thư nhà gởi đi không biết bao nhiêu lá, nhưng
đáng giận là, số lần hồi âm của hắn chỉ đếm chừng trên một bàn tay, hơn
nữa, mỗi lần cũng chỉ viết mấy lời tương tự như “Mạnh khỏe, đừng nhớ”
này kia. Quả thực chọc tức Điềm Nhi cắn răng nghiến lợi mấy lần.
Một ngày nọ, Điềm Nhi đang chơi đùa cùng ba con trai nhỏ, Phỉ Thúy từ
bên ngoài vén rèm đi vào, nói là có người của phủ Nữu Hỗ Lộc đưa thư tới.
Điềm Nhi nhíu mày, lập tức mở ra xem, một lát sau, trên mặt lộ ra ý
mừng, trầm ngâm một lát rồi nói với Phỉ Thúy: “Em đi sai người truyền lời
nói cho ngạch nương ta biết, nói ngày mai ta đến chùa Quảng Nguyên Tự
dâng hương, hỏi bà có thời gian rảnh thì đi cùng.”
Phỉ Thúy cúi người đáp: “Vâng!”