“Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nếu chuyện này mà thành, đối nhà
chúng ta mà nói thật đúng là một cửa hôn sự tốt.” Mẹ Điềm Nhi nói tiếp:
“Vị cô nương Phú Sát. Trân Chân kia là con vợ cả của Mã Đại học sĩ, chẳng
những xuất thân từ danh môn, mà phụ huynh cũng đắc lực, cho ca ca con
sau này trên con đường làm quan cũng có chỗ dựa vào. Chứ bằng vào hoàn
cảnh gia đình ta, lấy cô nương kia, cũng xem như là với cao.”
Từ sau khi đậu Cử nhân kỳ ân khoa, Nữu Hỗ Lộc. Văn Hoa liền được
chỉ làm một chức Thứ cát thị trong Hàn Lâm Viện, mặc dù thanh quý,
nhưng ở trong kinh thành tùy ý ném một viên gạch cũng trúng đầu vài viên
quan nhị phẩm này, quả thật cũng không tính là gì, bất quá, ai bảo người ta
có một muội muội là Vương phi chứ. Thế cho nên sau khi mẹ Điềm Nhi tự
mình truyền ra tin tức muốn chọn vợ cho nhi tử, người đến thăm hỏi liền
nườm nượp nối liền không dứt.
Mẹ Điềm Nhi căn cứ vào mục đích ‘đã tốt còn muốn thứ tốt hơn’, cũng
thật sự tuyển rồi lại chọn, chọn rồi lại tuyển, mãi mới moi ra được nhà Phú
Sát này.
“Gia thất gì đó, tuy rằng rất trọng yếu.” Điềm Nhi trầm tĩnh nói: “Nhưng
quan trọng nhất vẫn là cô nương có nhân phẩm tốt, ngạch nương, ngài và
cha chỉ có mỗi một con trai là ca ca, con dâu này sau khi vào cửa, chính là
sẽ gánh nửa bầu trời đấy, nếu cưới phải một người ngang ngược quen thói
chiều chuộng, ngài có thể sẽ bị chọc cho nổi khí!”
“Điều này còn cần con nói sao!” mẹ Điềm Nhi trừng mắt nhìn nữ nhi, vẻ
mặt như ‘lão nương trong lòng đã tính toán hết roài’.
Điềm Nhi: “...”