mà khí tức phá lệ khiến người phải chú mục, nhìn qua liền biết là một tiểu
thư khuê các.
Điềm Nhi đương trường liền âm thầm gật đầu.
“Thiếp thân Phú Sát thị cùng tiểu nữ Trân Chân, bái kiến Ung thân
vương phúc tấn.” Người gần trung niên, dáng vẻ trông ôn hòa lại phú quý,
Mã Tề phu nhân cười nói với Điềm Nhi.
“Phu nhân mau mau xin đứng lên.” Điềm Nhi bảo Phỉ Thúy đến nâng
Phú Sát thị dậy, cười nói: “Hôm nay vậy mà tình cờ vừa khéo, không ngờ
có thể gặp phu nhân ở đây.” Hai người thoáng chào hỏi vài câu, rồi Phú Sát
phu nhân lại chào hỏi mẹ Điềm Nhi, vị Trân Chân cô nương kia cũng đến
vấn an đầy quy củ, rồi mọi người mới ngồi xuống lần nữa.
Hôm nay đến nơi này là làm gì, người hai nhà trong lòng đều hiểu rõ,
Điềm Nhi tuy là Vương phi nhưng nếu hai nhà kết thân, cũng không thể
thiếu gọi người ta một tiếng tẩu tử, lúc này không tiện lên tiếng hỏi, nhưng
ngược lại mẹ Điềm Nhi thân là trưởng bối, cũng không cần phải băn khoăn
chuyện này.
“Không hổ là cô nương xuất thân Phú Sát gia...” mẹ Điềm Nhi miệng
đầy khen ngợi nói: “Nhìn một thân khí phái, quả là gia đình người bình
thường không thể bì kịp.”
“Nữu Hỗ Lộc phu nhân đã quá khen.” Phú Sát phu nhân thương yêu
nhìn nữ nhi một cái, đoạn nói: “Con bé Trân Chân này từ nhỏ tính tình đã
thành thật, ngày thường chỉ thích đọc vài cuốn sách, thế cho nên mới ít nói
một chút.” Ngụ ý đó là nữ nhi của ta tuy là đích nữ con út, nhưng tính tình
cũng không kiêu ngạo khó chiều.
Mẹ Điềm Nhi nghe vậy trong lòng liền hài lòng một phần, con trai bà có
chút lanh lợi, nếu có thể lấy được một người nhã nhặn trầm tĩnh, đè áp lại
hắn cũng tốt.