Nhi gật đầu bảo người truyền lời nhắn lại cho ca ca, bảo ca ca chờ trong
lương đình dưới chân núi là được.
“Nghe huyền ca hiểu rõ nhã ý” (điển cố), Phú Sát phu nhân nghe vậy
liền nói với Điềm Nhi, thời gian không còn sớm họ cũng nên trở về phủ,
Điềm Nhi tất nhiên là cười đáp ứng.
“Con thấy vị Phú Sát tiểu thư kia liệu có coi trọng ca ca con không?” đợi
người đã đi rồi, mẹ Điềm Nhi có chút lo được lo mất hỏi.
Điềm Nhi vừa nghe không khỏi phì cười. “Ca ca con tuấn tú có tài, văn
nhã phong độ, lại là Thứ cát sĩ của Hàn Lâm viện, tiền đồ vô lượng. Vị tiểu
thư nhà Phú Sát kia nếu mắt không có vấn đề, nhất định sẽ coi trọng.” Điềm
Nhi đặc biệt tự tin nói.
“Nhưng mà ngạch nương...” Điềm Nhi đảo tròn mắt lại nói tiếp: “Kỳ
thật, nếu ngạch nương thật sự muốn cửa hôn sự này thành, cũng rất đơn
giản. Chỉ cần sai người qua bên đó truyền lời, nói là phủ Nữu Hỗ Lộc chúng
ta có gia quy, trừ phi thê tử qua tuổi bốn mươi mà không thể để lại hậu duệ,
nam nhi phủ Nữu Hỗ Lộc hết thảy đều không thể nạp thiếp, tin con đi, nếu
tin này truyền ra, khẳng định Phú Sát gia còn mong sao được gả nữ nhi tới
nữa kìa.”
Mẹ Điềm Nhi nghe xong chẳng những không cảm thấy lời này vớ vẩn,
ngược lại còn vỗ tay tán thưởng hưng phấn nói: “Chủ ý này của con hay a,
ừm, mấy ngày nữa ngạch nương sẽ tìm một người qua bên đó nói chuyện.”
Điềm Nhi: “...” Ô ô, ca ca, muội muội thật có lỗi với ca... ~(≧▽≦)/~
*vỗ tay*.
Bất quá nữ nhân nha, vẫn nên chỉ có một người thì hơn!! Nhanh chóng
đánh lui cảm giác áy náy mỏng như tờ giấy kia, hai mẹ con Điềm Nhi liếc
nhìn nhau một cái, đồng thời phá lên cười. (Ծ_Ծ)