Đương lúc hai mẹ con ở bên này còn đang không hề có tí ti đoan trang
nghiêm túc nào mà thương lượng bán đứng nam nhi nhà mình, thì bên kia,
trên chiếc xe ngựa của phủ Phú Sát đang dần dần tiến về phía chân núi. Phú
Sát. Trân Chân cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như con tôm luộc, đầu cúi
gằm, không ngừng xoắn xoắn vạt áo của mình. Phú Sát phu nhân biết nữ
nhi thẹn thùng, không khỏi lắc đầu cười cười, lập tức khẽ đẩy cánh cửa sổ
xe ra một khe hở, ánh mặt ban trưa theo đó chợt len lỏi rọi vào, Phú Sát.
Trân Chân cuối cùng cũng không dằn được chú nai con trong lòng, đánh
bạo nhìn ra phía ngoài.
Đứng trong lương đình ngay dưới chân núi kia, là một nam tử mặt mũi
anh tuấn sáng sủa, thân vận áo trắng, dáng người hào khí, hai mắt sáng
ngời, sống mũi thẳng, khiến người khắc sâu ấn tượng nhất chính là nụ cười
mỉm luôn treo bên khóe miệng kia, làm cho người ta vừa nhìn thấy liền có
một loại cảm giác như tắm trong gió xuân.
Xe ngựa chậm rãi lăn bánh chạy về trước, trong một thoáng chớp mắt
kia, Phú Sát. Trân Chân vội thu hồi tầm mắt.
Trông bộ dạng nữ nhi như hồn vía lên mây, cả người ngượng ngùng
khôn kể, Phú Sát phu nhân khẽ cười, biết cửa hôn sự này mười phần đã
thành.
Như thế, gần nửa tháng sau khi trở về từ Quảng Nguyên Tự, phủ Nữu
Hỗ Lộc liền sai người đến phủ Phú Sát cầu hôn, tất cả lễ nghi đều trịnh
trọng đầy đủ, phủ Phú Sát cũng rất hài lòng, lại nhớ tới hai đứa trẻ cũng
không còn nhỏ tuổi nữa, bèn muốn đem chuyện cưới hỏi hoàn thành nhanh
hơn một chút, vì thế hai tháng sau, hai nhà đã định ngày, trao đổi bát tự,
định ngày hôn lễ vào mùng mười tháng mười một.
Hôn sự của ca ca Văn Hoa đã được định, Điềm Nhi cuối cùng cũng bỏ
xuống tâm bệnh. Nói cũng kỳ quái, hai huynh muội bọn họ rõ ràng chỉ thua