Trong chiếc chén nhỏ làm bằng thủy tinh là một nhúm băng được đập vỡ
vụn, bên trên rưới thêm mứt hoa quả, thêm vài miếng dâu tây cắt lát, quả
anh đào (cherry), làm cho người ta vừa nhìn liền có cảm giác mỹ vị mát mẻ.
(vâng, là đá bào hoặc trái cây dầm trong truyền thuyết đấy ạ (• ε •))
Điềm Nhi cười chia cho mỗi người một phần, nói với các nàng: “Là mấy
trù nương trong phủ mò mẫm chế ra đấy, các ngươi nếm thử đi, ăn rất ngon
đấy.”
Ngũ phúc tấn cùng Thập tam phúc tấn nếm thử, quả nhiên cảm thấy
ngon lành mát mẻ, không khỏi đều tấm tắc khen ngợi.
Ba người liền cứ như vậy khi thì cười cười nói nói, khi thì xem cá ngắm
sen, trong chốc lát thật sự là hoan thanh tiếu ngữ không ngừng.
“Đúng rồi, bọn nhỏ đâu? Sao không thấy đứa nào...” Ngũ phúc tấn lúc
nào cũng tâm tâm niệm niệm đến mấy tiểu bảo bối đáng yêu không chịu
được.
Điềm Nhi cười nói: “Bọn chúng đã ngủ trưa rồi, chỗ này là ở giữa hồ, sợ
gặp nguy hiểm mới không cho bọn chúng tới, còn Hoằng Đán thằng bé...”
Điềm Nhi còn chưa dứt lời, một bóng người liền lảo đảo vội vàng chạy
như điên tới. Chỉ thấy hắn quỳ phịch trước người Điềm Nhi, mặt đầy nước
mắt không ngừng khóc nói: “Chủ tử, không xong rồi, Đại a ca ở trong cung
đã xảy ra chuyện!”
“Cái gì!!!” Điềm Nhi chợt trừng lớn hai mắt, cả người chỉ cảm thấy như
trời đất quay cuồng.
Tám Cân của nàng bị làm sao?