kém nhau có một tuổi, nhưng nay vị muội muội này đã sớm lập gia đình
sinh con, hắn làm ca ca lại còn chưa lấy được lão bà.
Thời gian dần qua, trong nháy mắt đã đến tháng sáu, trời đổ mưa mấy
ngày liên tiếp, được một ngày hôm nay mới xem như là quang đãng, trên
mặt hồ nhân tạo của Gia Hòa viện đã tràn ngập một mảnh nào là hoa sen
hoa súng đua nhau nở rộ, từng đóa lại xinh đẹp hơn từng đóa. Điềm Nhi
thấy vậy, liền thích thú sai người dọn một bàn tiệc nhỏ trong tiểu đình bên
hồ, rồi sai người đi mời Ngũ phúc tấn và Thập tam phúc tấn đến. Không
bao lâu sau, hai người kia đã đến.
Vừa tới gần bên hồ, đã thấy Điềm Nhi đang lười biếng ngồi dựa vào lan
can. Thập tam phúc tấn đương trường liền cười nói: “Mời chúng ta đến làm
khách, cũng không thèm ra cửa nghênh tiếp, tẩu làm chủ nhà cũng lười quá
đó.”
Điềm Nhi nghe vậy lại không thèm để ý chút nào, ngược lại nói: “Các
ngươi cũng đâu có phải là con nít không biết đường đi, tự mình đi tới là
được, chẳng lẽ còn cần ta bế đi?” Nói xong, còn phi thường khiêu khích
lườm nguýt một cái.
“Ô chao ôi!!!...” Ngũ phúc tấn nhìn Điềm Nhi từ trên xuống dưới một
cái, đầy trêu chọc nói: “Điềm Nhi của chúng ta, hôm nay làm sao mà nóng
thế? Đừng nói là gia nhà tẩu rời phủ lâu quá rồi, thế cho nên tẩu mới uất khí
đầy bụng, tâm hoả sôi trào đấy nhé?”
“Ngươi nói bậy bạ gì đó?” Điềm Nhi nghe xong, cả khuôn mặt nhỏ nhắn
thoáng chốc liền căng đỏ bừng, bổ nhào vào trên người Ngũ phúc tấn, làm
bộ thọt lét nàng ta, ba người vui đùa cười hi hi ha ha một hồi. Mãi đến khi
Truy Nguyệt bưng chén đá bào lên, mới thoáng ngừng lại.
“Đây là ngươi làm?” Thập tam phúc tấn vẻ mặt ngạc nhiên hỏi.