Lúc hai mẹ con Điềm Nhi đang âm thầm quan sát người ta, hai mẹ con
bên kia làm sao lại không nhìn lại họ.
Đối với cửa hôn sự này, kỳ thật trong lòng Phú Sát phu nhân có chút
không vừa ý, theo bà thấy thì nữ nhi mình phải được gả vào phủ Công Hầu
này kia mới hài lòng.
Phủ Nữu Hỗ Lộc này tuy có con gái là đích phúc tấn Thân vương,
nhưng gia sản vốn cũng ít ỏi, gả con gái qua đó chẳng phải là đi chịu khổ
sao, nhưng mặc dù bà không hài lòng lắm, thế mà lão gia nhà bà lại rất xem
trọng cửa hôn sự này.
‘Cánh tay có xoay vặn cỡ nào cũng không qua được đùi’, bà cũng đành
phải bỏ xuống mặt mũi mà tìm đến hỏi thăm một chút. Bất quá hôm nay
trông lời nói và cử chỉ của Nữu Hỗ Lộc phu nhân, ngược lại cũng là người
ngay thẳng thoải mái không có tâm nhãn gì...
Hai bên chuyện trò cười cười nói nói, mãi đến hơn một khắc chung mới
thoáng dừng lại.
Mẹ Điềm Nhi kéo tay Phú Sát. Trân Chân cười nói: “Hảo hài tử, ta vừa
thấy con liền thích, lần này lại vô tình gặp được ở đây, càng là duyên phận,
cây trâm thoa này coi như là lễ gặp mặt, con hãy nhận lấy.”
Cây trâm mã não quấn tơ vàng ‘Phượng Hoàng cúi đầu’ ở trong tay Phú
Sát. Trân Chân rọi ra ánh háo quang vàng rực, thoáng chốc, khiến cho tiểu
cô nương cả mặt liền trở nên ửng hồng, lúng túng xấu hổ như muốn tìm một
cái lỗ chui vào.
May mắn lúc này ngạch nương nàng cười giải vây cho nàng, Phú Sát.
Trân Chân lúc này đã ngượng chín mặt, cảm tạ rồi cẩn thận thu vào.
Hai nhà dùng cơm chay tại chùa Quảng Nguyên Tự, không bao lâu, có
người báo lại nói, Nữu Hỗ Lộc. Văn Hoa tới đón mẫu thân hồi phủ. Điềm