Lúc này trên mặt Điềm Nhi đang như một cái bảng pha màu, biến hóa
khó lường, thì Tô Bồi Thịnh đã vén rèm cung kính đi vào.
“Phúc tấn, gia cùng Thái tử đang đi đến đây...”
Điềm Nhi vẫn cứng người tại chỗ, khẽ hừ nhẹ một tiếng.
“Ngạch nương!” Trên giường, Tám Cân nhẹ túm lấy nàng.
Điềm Nhi quay đầu, thấy con trai bé bỏng đã phải chịu khổ lớn như vậy,
trong lòng lại càng khó chịu. Cố nén hận ý, nàng hơi sửa sang lại dung
nhan, mang giày xuống giường, đi hướng ra cửa.
Quả nhiên, vừa ra một lát, đã thấy Dận Chân cùng một bóng người hơi
mập đang đi tới.
“Nữu Hỗ Lộc bái kiến Thái tử điện hạ.” Điềm Nhi khom gối cúi đầu,
khẩu khí lạnh nhạt hành lễ nói.
“Đệ muội (em dâu) mau mau xin đứng lên” Thái tử tự mình đỡ nàng
dậy, trên gương mặt ôn hòa đều hiện vẻ xin lỗi: “Đều là cô không biết dạy
con, mới để cho Hoằng Yến gây ra tai họa lớn như vậy, còn thỉnh đệ muội
thứ lỗi cho.” Nói xong, lại hơi thi lễ với Điềm Nhi.
Nếu không phải biết con người của Thái tử, thấy hắn như vậy, mười
phần sẽ cảm thấy hắn hạ lễ này bồi đủ thành ý. Thế nhưng, đối với chuyện
ở bãi săn Mộc Lan mấy năm trước, Điềm Nhi có thể nói là khắc sâu trong
trí nhớ.
Phải biết rằng tên béo chết bầm trước mắt này, ấy vậy mà là người âm
hiểm, vì hãm hại đối thủ, mà lôi cả bản thân mình ra đánh cuộc. Chính vì
cái gọi là “thượng bất chính hạ tắc loạn”, có người cha âm hiểm như vậy,
con hắn mới có thể ngang tàng đến thế.