Thấy nam nhân đột nhiên xuất hiện, nàng cũng giật mình, nhưng vẻ kinh
ngạc ở một giây tiếp theo biến thành đau thương cùng ủy khuất, nàng há
miệng toan mở lời tựa hồ có vô tận thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cuối cùng tất
cả đều hóa thành nước mắt lăn dài trên má.
Dận Chân bước nhanh tới trước, hai mắt cẩn thận quan sát đứa trẻ trong
lòng nàng.
Lúc này Tám Cân đầu quấn đầy băng dày, có mùi thảo dược nồng nặc
toát ra, cứ như không xương không cốt mà tựa vào trong lòng mẫu thân, cả
khuôn mặt nho nhỏ đều mang biểu tình đau đớn.
Dận Chân siết chặt nắm tay, ngay cả móng tay bấm rách lòng bàn tay
chảy máu cũng không phát hiện.
“Thỉnh an Vương gia.” Hứa thái y đứng bên giường vội quỳ xuống dập
đầu nói.
Dận Chân hít một hơi thật sâu, gằn từng tiếng hỏi: “Hoằng Đán như thế
nào?”
Hứa thái y nói: “Vương gia yên tâm, lão thần vừa kiểm tra qua cho a ca,
vết thương trên đầu a ca tuy khá sâu, nhưng cũng không chạm phải huyệt
đạo, tương lai không có ảnh hưởng gì quá lớn, sau này chỉ cần bôi dược
uống thuốc đúng hạn, điều dưỡng cẩn thận, không đến ba tháng có thể khỏi
hẳn.”
Dận Chân nghe vậy sắc mặt lại không có bao nhiêu chuyển biến tốt đẹp,
chỉ gật đầu trầm giọng nói: “Gia liền giao Hoằng Đán cho ngươi, cẩn thận
hầu hạ đi.”
“Dạ!”