vệt khói mỏng manh.
Một trận tiếng vó ngựa phi từ xa xa đến, đám vệ binh giữ cổng thoáng
dừng động tác đóng cửa, rướn cổ nhìn ra ngoài, vừa định phun ra một tiếng
quở trách, từng đạo bóng roi liền đánh ập xuống: “Cút ngay cho gia!”
Bốn năm tên vệ binh bị quất ngã xuống đất, một người trong đó hai gò
má đỏ ngầu, xắn tay áo lên bèn muốn đuổi theo, lại bị một người một phen
túm lại. “Đừng đi, đó là quý nhân!” đã thủ cửa thành thì ánh mắt phải tinh,
người trên lưng ngựa kia mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng một đạo thắt
dưng màu vàng chợt quét ngang qua giữa không trung, lại nhìn thấy rất rõ.
Hắn suy nghĩ, cũng không biết vị a ca hay vương gia nào, tại sao lại gấp
gáp như thế?
Một đường giục ngựa chạy không ngừng, thần tình trên mặt Dận Chân
căng cứng cực độ, đêm qua vừa nhận được tin con trai bị thương, hắn
không ngại bỏ mặc người đi theo ở giữa đường, độc hành một người một
ngựa, suốt một ngày chạy hết tốc lực, rốt cuộc khó khăn lắm mới chạy về
lúc cổng thành đang đóng lại.
“Tham kiến Vương gia...” Thấy nam nhân đột nhiên xuất hiện, đám nô
tài hầu hạ vội hô rầm rập quỳ một vòng.
Dận Chân lại không thèm để ý, thẳng đường đi đến Gia Hòa viện. Lúc
đến được cửa phòng ngủ, liền nghe một loạt tiếng khóc nức nở của nữ tử
vang lên, trong lòng Dận Chân chợt giật thót, càng bất chấp mọi thứ, đột
ngột đẩy mạnh cửa phòng ra.
Liền thấy trên giường hẹp, một nữ tử xinh đẹp dung nhan thống khổ
đang nửa ôm một bé trai tầm năm sáu tuổi, không ngừng chảy nước mắt.
“Tám Cân bị làm sao?” Dận Chân mặt đầy lo lắng, trên nét mặt còn có
tia âm trầm không nói ra được.