bị đau run rẩy một cái, trái tim Điềm Nhi liền giống như bị dao lăng trì vậy,
đau đến mức không thở được.
Một đêm không ngủ, ngày hôm sau lại lên.
Điềm Nhi tạm thời giao Tám Cân cho Tiền ma ma chăm sóc, mình thì đi
ra phòng ngủ, gọi Tiểu Hỉ Tử tới.
Nhìn hắn quỳ trên mặt đất vẻ mặt áy náy nước mắt ngắn dài, Điềm Nhi
hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: “Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Tiểu Hỉ Tử nức nở kể rõ đầu đuôi sự tình: “... Trong ngự thư phòng,
Thập bát a ca Doãn Lễ cùng Hoằng Yến a ca nhà Thái tử xảy ra cãi vã,
không biết tại sao lại dẫn đến động thủ, Hoằng Yến a ca nhất thời tức giận
cầm lấy nghiên mực trên bàn ném tới, Đại a ca nhà chúng ta thấy không ổn,
nhào tới đẩy Thập bát a ca, nghiên mực kia, nghiên mực kia liền đập trúng
đầu Đại a ca nhà chúng ta.”
Chuyện xảy ra quá nhanh, những người khác trong ngự thư phòng còn
chưa kịp phản ứng, Hoằng Đán đã đầu đầy máu ngã xuống, mọi người lúc
này mới biết là không xong.
Nói như thế, con trai của nàng là gặp phải tai bay vạ gió.
Điềm Nhi trong lòng căm phẫn, hận đám nô tài vô dụng này hộ chủ
không thành, vừa hận Hoằng Yến a ca nhà Thái tử ra tay quá ác độc, tuổi
còn nhỏ lại động một tý là cầm đồ ném người. Nơi đó là ngự thư phòng,
không phải là đám nô tài trong phủ Thái tử nhà ngươi mà muốn đập thế nào
liền đập, ở trong đó đều là đám hoàng tử hoàng tôn nhà Ái Tân Giác La,
cho dù ngươi có là con trai của Thái tử, cũng không có đạo lý phách lối càn
quấy đến vậy.
Sắc trời dần tối, tịch dương dần đổ về phía chân trời, ráng chiều còn sót
lại như làn má phấn hồng của tình nhân, ở nơi chân trời mờ nhạt vẽ nên một