cũng mới đến tuổi choai choai... Thiếp thân hiện tại chỉ hy vọng Hoằng Đán
sớm khỏe lại, những thứ khác, thật sự không quan tâm nữa.”
Nhìn nơi khóe mắt thê tử thấm ra giọt nước mắt tinh tế, trong mắt Dận
Chân mang theo tia đau lòng, thở dài một tiếng, cầm tay Điềm Nhi.
“Đã khó khăn cho nàng...” Điềm Nhi của hắn, thà rằng tự ủy khuất
mình, cũng không muốn gây cho hắn thêm một chút phiền toái, phần tâm ý
này, Dận Chân cớ nào lại không biết.
Điềm Nhi khẽ lắc đầu, xòe lòng bàn tay nhỏ của mình ra, lồng vào năm
ngón tay to của trượng phu: “Hoằng Đán bị thương, gia đau lòng không thể
ít hơn thiếp thân, vì thế ——” hôn lên ngón tay khớp xương rõ ràng kia,
nàng cố nén nước mắt nhẹ nhàng nói: “Như vậy là đủ rồi.”
Dận Chân: “...”
Được Điềm Nhi dốc lòng chăm sóc cùng đủ loại thuốc tốt, hai tháng sau,
Hoằng Đán đã bình phục hơn một nửa, đầu cũng đã tháo băng. Điềm Nhi
chăm chú nhìn tỉ mỉ, miệng vết thương kia kết thành một lớp sẹo thật dày,
nghĩ là không lâu sau sẽ hoàn toàn khép miệng. Dận Chân còn đặc biệt vào
nội cung xin được một lọ thánh dược xóa sẹo, Điềm Nhi bôi lên trán cho
Hoằng Đán, hiệu quả thật không tệ, vết sẹo kia vốn dài chừng nửa tấc, nay
chỉ còn lưu lại một vệt hồng nhạt.
Con trai không bị tổn hại đến dung mạo, Điềm Nhi mới thật sự thở phào
nhẹ nhõm.
Trong lúc Hoằng Đán đóng cửa dưỡng thương, mẹ Điềm Nhi cùng Ngũ
phúc tấn, Thập tam phúc tấn cũng thường đến thăm hỏi, thỉnh thoảng trò
chuyện cùng nàng giải sầu một chút, vậy mà cũng giải được không ít muộn
phiền trong lòng nàng.