Đây là đích tử đầu tiên của Thập Tứ a ca ra đời, về tình về lễ, Điềm Nhi
thân là tẩu tử cũng phải đi. Cho nên sáng sớm, nàng đã chuẩn bị thỏa đáng,
lại hẹn Ngũ phúc tấn cùng Thập tam phúc tấn, ba người gặp nhau trên
đường cùng đến phủ bối lặc của Thập Tứ a ca.
Đến đó, đều có đám nô tài ăn mặc đẹp đẽ ra nghênh đón, đưa ba người
họ vào phòng, Điềm Nhi quét mắt đảo quanh, cũng phát hiện trong phòng
lúc này đã đầy ắp những vị giai nhân oanh thanh yến ngữ ngồi đầy phòng,
mà trong đó lại mơ hồ chia làm hai phe.
Một phe trong đó lấy Bát phúc tấn làm trụ cột, liền thấy vị nữ tử cả
người đầy ‘tiên khí’ này, đang ngồi bên giường, nắm tay Thập Tứ phúc tấn
nhẹ nhàng nói gì đó, hai người truyện trò không ngừng, nhìn qua vô cùng
thân thiết. Còn phe bên kia, lại lấy một vị nữ tử mặc hoa phục làm trụ cột,
trông vị này tuổi chừng 37 - 38, hai hàng lông mày hếch cao, ánh mắt bức
người, sống mũi thẳng như mũi nam tử, vừa nhìn liền biết là người có tính
cách quật cường.
Người này Điềm Nhi cũng biết...
“Tham kiến Thái tử phi nương nương.” ba người đi tới trước, cúi người
nói với nàng.
“Đa lễ.” Thái tử phi Thạch thị, hơi nâng tay lên, cao thấp nhìn ba người
một cái: “Nghe nói Tứ đệ muội, Ngũ đệ muội cùng Thập tam đệ muội giao
tình vô cùng thân thiết, hôm nay thấy quả đúng như thế, ngay cả tham gia
một bữa tiệc nhỏ cũng đi cùng nhau.”
“Chỉ là nửa đường gặp nhau thôi!” Thập tam phúc tấn Triệu Giai thị
mỉm cười nói.
Thái tử phi Thạch thị không thể nói được gì, nhướn mày, sau đó quay
đầu nói với Điềm Nhi một cách đầy thâm ý: “Thời gian trước, Hoằng Yến