Một ngày nọ, nàng đang ngồi trên tháp nhìn Hoằng Đán chăm chú luyện
chữ, thì Tiểu Hỉ Tử vén rèm đi vào, cúi đầu nói với Điềm Nhi: “Chủ tử,
người của phủ Tuân bối lặc tới cầu kiến.”
Thập Tứ a ca? Điềm Nhi gật gật đầu: “Cho vào đi!”
“Nô tỳ thỉnh an Ung thân vương phúc tấn.” Người đến là một ma ma
hơn năm mươi tuổi, trên thân vận áo khoác ngoài lụa hoa màu lam đậm, đầu
mang trang sức bạc, nhìn ra được là người tâm đắc bên người chủ tử.
“Đứng lên đi, là Thập Tứ đệ muội bảo bà tới sao? Ta nhớ đệ muội nàng
ta cũng sắp đến ngày lâm bồn rồi nhỉ... Như thế nào, hôm nay đưa tới tin
tức tốt gì sao?” Điềm Nhi khẽ cười hỏi.
“Hồi bẩm Ung thân vương phúc tấn...” vị ma ma kia mặt mày vui mừng
nói: “Phúc tấn nhà chúng ta tối qua đã sinh hạ một tiểu a ca cho bối lặc gia,
năm cân hai lạng, rất khỏe mạnh ạ!”
“A? Vậy thì thật đáng mừng a.” Điềm Nhi hoàn toàn cao hứng nói:
“Việc này phải hảo hảo ăn mừng một chút mới được.”
Nhận thiếp vàng ma ma kia đưa tới mời đến dự lễ tắm ba ngày của tiểu a
ca, Điềm Nhi buột miệng nhắc tới: “Ta nhớ Ô Nhã trắc phúc tấn của phủ
các ngươi cũng sắp đến lúc sinh rồi nhỉ.”
“Nói cũng khéo.” Ý cười trên mặt ma ma kia không giảm, tiếp tục nói:
“Ô Nhã trắc phúc tấn cũng chuyển dạ vào tối hôm qua, sáng nay liền sinh
thêm cho bối lặc gia một vị tiểu cách cách.”
Điềm Nhi nghe vậy kinh ngạc ngẩn người, sau đó có chút không biết
nên khóc hay cười, thầm nghĩ, hai thê thiếp vậy mà lại sinh cùng vào một
ngày, cũng không biết là trùng hợp hay do có người giở thủ đoạn. Bất quá
chuyện này nàng cũng không quan tâm, hứng thú lắm cũng chỉ là lắc đầu
một cái, cười vài tiếng mà thôi!