Thành thật an phận là một cách gọi khác của hiền lành không thức thời,
cùng làm việc với người như vậy, ở trước mặt chủ tử mới không bị đoạt mất
nổi bật, bởi thế Phùng Tam này sao không thích hợp cho được!
Tô Bồi Thịnh an bài như vậy, chẳng qua cũng là thuận tiện bán một cái
nhân tình thôi!
Hai thầy trò lại trò chuyện một lúc, lúc này sắc trời cũng dần dần hửng
sáng.
Một nhóm hạ nhân khom người đi tới.
Trên tay mỗi người bưng chậu đồng, hộp đen, ống nhổ, còn có triều
phục đã được là thẳng thớm, đông châu này nọ.
Tô Bồi Thịnh sửa sang lại dáng vẻ của mình, nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa
phòng ra, khom người dẫn đầu đi vào.
“Gia, đã giờ thìn rồi ạ.” Tầm mắt hắn nhìn xuống đất, nhỏ giọng gọi.
Chỉ nghe trong tấm màn vải bông dày màu đỏ thắm kia truyền đến một
chút động tĩnh, không bao lâu, Dận Chân chỉ khoác áo trong xuống giường.
Tô Bồi Thịnh vừa định đi tới hầu hạ chủ tử thay quần áo, một tiếng nỉ
non mềm yếu khiến ngay cả xương cốt cũng muốn rã rời đột nhiên vang
lên.
“Tứ gia đi đâu vậy?” Kèm theo thanh âm này, một bàn tay nhỏ bé trắng
muốt mềm mại chợt níu lấy vạt áo chủ tử nhà họ.
Tô Bồi Thịnh lặng lẽ lui lại hai bước.
“Gia thượng triều, ngươi ngủ thêm một lát đi.” Dận Chân quay đầu nói
với người trong màn vài bông.