Trong giọng nói của hắn có loại thỏa mãn nào đó, dễ nhận thấy tâm tình
rất là không tệ.
Tô Bồi Thịnh vốn tưởng rằng, tân phúc tấn nghe xong lời này sẽ chủ
động đứng dậy hầu hạ gia mặc quần áo, không ngờ giọng nữ nmềm mại kia
chỉ “A!” một cái, liền không thấy vang lên nữa.
Dận Chân lắc lắc đầu, bắt lấy bàn tay nhỏ bé không nghe lời kia, nhét lại
vào trong chăn thêu, lại gấp gấp góc màn vải bông lại, rồi mới xoay người
nói với Tô Bồi Thịnh: “Thay đồ đi.”
“Dạ!”
Tô Bồi Thịnh quyết định về sau phải đối tốt với Tiểu Hỉ Tử hơn chút,
hắn có dự cảm, có lẽ không lâu sau mình còn phải dựa vào hắn đây!
Dận Chân đi hơn một canh giờ, Điềm Nhi đại lười mới chậm rãi ngồi
dậy. Sờ sờ tấm đệm bên cạnh đã lạnh từ lâu, nàng rất chi là thương xót thở
dài, thầm nghĩ: Con trai Hoàng đế cũng không dễ làm a, trời còn chưa sáng
đã phải xuất môn thượng triều, thật là vất vả!
Ăn sáng xong, Điềm Nhi bảo San Hô dời cái bàn thấp đến trên tháp,
nắm tay áo, cầm bút lông, bắt đầu hí hoáy viết viết vẽ vẽ trên tờ giấy tuyên
một hồi. Nếu Dận Chân đã chấp thuận nàng có thể trang hoàng lại sân viện
theo ý nguyện, vậy nàng đương nhiên phải cẩn thận, tỉ mỉ, dựa vào tâm ý
mình mà bố trí lại.
Phải dời toàn bộ cây tùng đi, có thể thay vài bụi liễu vào hoặc vài cây ăn
quả, đào và mận cũng không tệ, lê cũng được. Con đường nhỏ thông từ cửa
ra vào đến tiền viện này, phải được lót đá cuội lại, ven đường phải trồng
chút hoa cỏ, đợi lát nữa bảo Phỉ Thúy đi hỏi thử trong phủ có hạt giống hoa
bibi không, còn mấy đụn núi giả nhìn âm u kia nữa, toàn bộ sai người
khuân đi hết...