Cái loại “phiền não” này, từ trước đến nay chưa hề dừng lại lâu trong
đầu Điềm Nhi.
Ôm tâm tình ‘binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn’, nàng tạm thời
đem những thứ này vứt qua một bên, nên làm cái gì thì làm cái đó.
Một buổi sáng nhanh chóng trôi qua, đến trưa, có người đến báo lại Dận
Chân được Đức Phi nương nương giữ lại dùng bữa trong cung, Điềm Nhi
liền tự ăn cơm trưa một mình. Sau khi cơm nước xong xuôi, nàng dựa lên
tháp chợp mắt nghỉ trưa một lát, đến khi tỉnh lại, một tiểu thái giám mười
sáu mười bảy tuổi đang quỳ gối bên chân, vẻ mặt tươi cười hí hửng.
“Ngươi tên gì?” Điềm Nhi cảm thấy có chút hứng thú hỏi.
“Hồi bẩm phúc tấn, nô tài Tiểu Hỉ Tử xin thỉnh an ngài!”
Thì ra tiểu thái giám này do Dận Chân phái tới cho nàng sai sử, Điềm
Nhi trong lòng hiểu rõ, thấy hắn mặt mũi sáng sủa lại không lớn hơn mình
là bao, liền ôn hòa vui vẻ hỏi vài câu, như là người ở đâu, hầu hạ trong phủ
mấy năm rồi, có tài gì đặc biệt.
Tiểu Hỉ Tử mồm miệng lanh lợi, nhất nhất đáp lại.
Giọng của hắn cũng không the thé chói tai giống mấy lão thái giám
trong cung, vỗ mông ngựa cũng khiến người khác vui vẻ, Điềm Nhi vô
cùng vừa lòng gật đầu. Trực tiếp cho hắn làm thái giám lãnh sự Gia Hòa
viện.
Chạng vạng, thái dương dần buông xuống, ánh chiều tà lẳng lặng rải trên
bức tường thành sừng sững của Tử Cấm thành, khiến nơi quyền thế nhất
thiên hạ này như được khoác vòng quanh một tầng kim y rực rỡ.
Dận Chân ngồi trên xe ngựa, hai mắt khép hờ, không biết đang suy nghĩ
gì.