Đúng lúc này, một tiếng Xuyyy... có luật vang lên, xe bất chợt dừng lại.
Dận Chân mở mắt, khẽ nhíu mày gọi một tiếng: “Tô Bồi Thịnh!”
“Bẩm chủ tử, là Thập Tứ gia ngăn đón xe chúng ta.”
Dận Chân nghe vậy trên mặt không khỏi thoáng vụt qua nét phiền muộn,
hắn vén rèm xe lên, quả nhiên là đệ đệ cùng mẹ đang giục ngựa đi đến.
“Tứ ca.” Thập Tứ gia toàn thân huyền y ôm quyền hành lễ một cái,
gương mặt anh khí bừng bừng nỗi tức giận nào đó.
Dận Chân gật đầu, thanh âm bình thản gọi một tiếng: “Thập tứ đệ.”
Nhìn vẻ mặt lạnh như khối băng của ca ca ruột, lửa giận trong lòng Dận
Trinh càng bốc cao, chiều nay hắn đến Vĩnh Hòa cung vấn an Đức phi, lại
phát hiện tinh thần ngạch nương không vui, khóe mắt ngấn lệ, hắn liên tục
truy hỏi mới biết được Dận Chân mới vừa tới, không cần phải nói nhất định
là ông anh Tứ ca tốt kia của hắn lại làm ngạch nương không vui!
Tại sao hắn có thể như vậy! Tại sao hắn có thể như vậy chứ! Nói thế nào
hắn cũng là cốt nhục ngạch nương sinh ra! Tại sao có thể ngỗ nghịch bất
hiếu, khiến ngạch nương thương tâm như thế.
“Tứ ca!” Dận Trinh nhếch khóe miệng, kỳ quái nói: “Nghe nói hôm nay
ngạch nương giữ Tứ ca lại dùng cơm trưa, không biết thức ăn của Vĩnh Hòa
cung, ca ca có hài lòng không?”
Dận Chân mí mắt cũng không nâng, trả lời: “Cũng được.”
Dận Trinh chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, khó chịu như bị mắc xương
gà, lên không nổi xuống không xong, thật sự là cực kỳ khó chịu.
“Thập tứ đệ giục ngựa đuổi theo chỉ để hỏi cái này?”