Điềm Nhi chậc chậc cái miệng nhỏ nhắn, đôi mày lá liễu xinh đẹp lúc
thì nhăn lúc thì giãn, miệng tự lầm bầm, mặc dù trông bộ dáng thì có chút
buồn cười, nhưng thần sắc trên mặt lại nghiêm túc hiếm thấy.
Tô tô vẽ vẽ chừng nửa canh giờ, Điềm Nhi mới quẳng cây bút lông
trong tay xuống. Đương lúc thở phào nhẹ nhõm, Phỉ Thúy lại vén rèm cửa
lên, cước bộ vội vã đi vào. Trên mặt của nàng có chút lo lắng lại có chút ấm
ức, nhưng khi đến trước mặt Điềm Nhi thì mạnh mẽ thu lại toàn bộ, chỉ cẩn
thận dè dặt nói: “Phúc tấn, Lý cách cách, Tống cách cách, Triệu Giai cách
cách đến chào hỏi ngài.”
Điềm Nhi nghe vậy liền ngớ người, thế mà nàng quên béng đi mất, một
lát sau nàng nói: “Hôm nay gia thượng triều còn chưa trở về, em đi nói với
họ, muộn một chút lại tới.”
“Dạ!”
Đợi Phỉ Thúy xoay người đi rồi, San Hô thấy chủ tử thoắt cái liền trở
nên buồn bã ỉu xìu, bèn nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Phúc tấn hà tất phải tự làm
khổ mình như thế.”
Điềm Nhi nghe vậy khẽ lắc đầu, ở nơi thế đạo này đàn ông tam thê tứ
thiếp vốn là bình thường, huống chi trước khi gả tới đây, Điềm Nhi cũng
biết, vị hôn phu của nàng đã từng lấy ba bà vợ, trong phủ cũng có vài phòng
thiếp thất, nhưng biết thì biết thế thôi, đến lúc nàng thật sự thành thê tử của
hắn, liền không thể dùng tâm tình hờ hững để nhìn vấn đề này nữa.
Nữu Cỗ Lộc đại nhân và phu nhân ‘cầm sắt hòa minh’ (vợ chồng hòa
hợp), từ khi thành thân đến nay chưa bao giờ nạp thiếp thêm thất gì. Phúc
tấn lớn lên trong hoàn cảnh hạnh phúc này, chắc có lẽ trong lòng cũng hy
vọng phu quân mình có thể đối với mình một lòng một ý! Phỉ Thúy đau
lòng nhìn hàng mi sầu của chủ tử, trong lòng âm thầm thở dài.