Viên Minh viên mà đi.
Xuống xe ngựa, Điềm Nhi dẫn bọn nhỏ đi đến sân viện đã được chuẩn
bị sẵn trước đó, khác hẳn với phủ Ung thân vương theo đường lối đại khí
cao quý, kiến trúc của Viên Minh viên tựa như tên của nó, mang phong
cách của lâm viên Giang Nam. Chỉ thấy thấy đình đài lầu các, nhà thủy tạ,
nước non sông núi nối liền san sát nhau, trăm hoa rực rỡ như gấm, bướm
chao dập dờn, nhìn qua khiến người phảng phất như đến nơi thế ngoại đào
nguyên, thật sự là đẹp không sao tả xiết.
Bốn đứa nhỏ gần như hưng phấn ngay lập tức, chỉ thấy ba tiểu tử Hoằng
Thì, Hoằng Quân, Hoằng Lịch, tay cầm tay, ba cái đầu nhỏ cùng ngó loạn,
tựa hồ cũng không biết nên đi xem chỗ nào trước.
“Ca ca, ca ca.” Hoằng Lịch bé nhất giãy khỏi tay của Nhị ca, chạy thẳng
đến gần đại ca: “Đi, đi, Lịch ca muốn đi đến đó.” Cu cậu nhón nhón gót
chân, loạn thất bát tao chỉ trỏ loạn xạ một hồi.
Trước mặt bọn đệ đệ, Hoằng Đán luôn rất ra dáng ca ca, liền thấy thằng
bé sờ sờ em trai út, cười nói: “Chúng ta vào nhà trước nghỉ ngơi một chút,
chờ ăn xong bữa trưa, ca ca lại dẫn bọn đệ đi chơi, được không ?”
Hoằng Lịch chu miệng nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng mới bất đắc dĩ gật
đầu.
Điềm Nhi cười cùng Dận Chân liếc nhìn nhau, rồi hai vợ chồng mới dẫn
bọn nhỏ đi vào trong phòng.
Viên này là Khang Hy đế mới ban thưởng xuống, quản sự đại thái giám
Tính Phùng cũng là người thông minh, biết tiền đồ sau này của bản thân
mình tốt xấu tất cả đều phụ thuộc vào thái độ phục vụ trong khoảng thời
gian này, nên có thể gọi là ân cần chu toàn, tất cả mọi việc đều làm thỏa
thỏa đáng đáng. Dùng xong bữa trưa, sau khi Điềm Nhi mạnh mẽ cưỡng