bách bọn nhỏ đi ngủ trưa, mình cùng Dận Chân thì tản bộ trên hành lang
gấp khúc trong sân.
Hôm nay, Điềm Nhi mặc một bộ váy màu xanh nhạt hoa văn mây nước
hòa quyện, thoạt nhìn vừa tươi mát vừa động lòng người, có điều “Tiểu tươi
mát” này thật là một “yêu tinh dính người”, lúc này còn đang lôi kéo bàn
tay lớn của Dận Chân, dọc theo đường đi líu ra líu ríu, khi thì khe khẽ thỏ
thẻ khi thì cười vang, không biết trong thân thể nhỏ xinh kia, làm sao lại có
nhiều nhân tố khoái hoạt như vậy.
Dận Chân hơi nghiêng đầu, nhìn thê tử vươn ngón tay ra nghịch ngợm
quấn lấy những nhành dây leo rũ xuống từ trên xà ngang của hành lang,
trong mắt lóe lên tia sáng không thể khống chế.
Từ sau khi Hoằng Đán bị thương, Điềm Nhi hoàn toàn biểu hiện ra một
bộ dáng của mẫu thân kiên cường, tỉ mỉ chăm sóc nhi tử, cũng bởi vậy mà
thương thế của Hoằng Đán mới tốt lên đặc biệt nhanh. Tuy điều này khiến
Dận Chân vui mừng, nhưng cũng khiến hắn đau lòng.
Nếu có thể, hắn tình nguyện Điềm Nhi vĩnh viễn là một tiểu cô nương
không hiểu biết bất cứ cái gì, ngày ngày chỉ cần thoải mái khoái hoạt mà
sống, chứ không phải là một Ung thân vương phúc tấn cố tự kiềm chế chính
mình, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.