Điềm Nhi nghe vậy lại cười hì hì: “Người xưa có câu, ‘Nguyện giả
thượng câu’*. Gia không câu được cá, chỉ có thể nói do bọn cá không muốn
cho chàng câu được thôi, hoàn toàn không có liên quan gì đến thiếp a. Quân
nhi, ngạch nương nói có đúng không?”
(*Xuất phát từ câu “Thái công điếu ngư – Nguyện giả thượng câu” (Thái
công câu cá – Cá tự cắn câu). Thái công là chỉ Khương Tử Nha, ông có
cách câu cá hết sức đặc biệt, dùng lưỡi câu thẳng không móc mồi câu, con
cá nào cắn câu là tự muốn mắc câu. Mắc câu không phải vì không biết, mà
là cam tâm tình nguyện sa vào.)
Tiểu thí hài (thằng nhóc xấu xa) nghe vậy, tuy không hiểu ngạch nương
nói gì, nhưng vẫn ra sức gật gù cái đầu nhỏ, giơ cao hai tay hoan hô nói:
“Quá đúng...”
Dận Chân: “...” nhìn thê tử ‘già mồm cãi lý’ cùng con trai chỉ biết chân
chó, hắn thở một hơi dài thật sâu, thật sâu...
Ngay lúc này, một tia nước chợt bắn vào trước ngực Điềm Nhi, liền thấy
hai tiểu gia hỏa Hoằng Thì cùng Hoằng Lịch kia, trong tay mỗi đứa cầm
một cành trúc nhỏ, được ép dẹp lại, đang hi hi ha ha vung vẩy tứ phía.
“Giỏi a!” Điềm Nhi làm bộ tức giận hô một tiếng, tự mình cũng ngắt
một “ống trúc to” cao thấp ép tuốt vài cái, đuổi theo nhắm ngay sau mông
của đám Hoằng Thì mà quất, hai tiểu tử kia bị dọa, la hét oa oa loạn xạ,
chạy rầm rập quanh thuyền.
Cảm giác cả con thuyền nhỏ không ngừng chồng chềnh lắc lư, Dận
Chân thầm nghĩ, hôm nay sợ là mình không câu được một con cá nào rồi.
Chơi thuyền trên mặt hồ, hái sen tách ngó sen, suốt một ngày, hai vợ
chồng cùng bốn đứa bé tận tình thỏa thích du ngoạn trên hồ Phúc Hải, để lại
vô số hoan thanh tiếu ngữ vang vọng bốn phía.