Điềm Nhi vừa nghe vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Sướng Xuân
Viên nàng tất nhiên đã nghe qua, đó cũng là một tòa lâm viên hoàng gia, lại
tọa lạc không xa Viên Minh viên của nhà mình, chỉ là không ngờ Khang Hy
đế thế mà lại thánh giá quang lâm, vả lại còn muốn triệu mẹ con họ qua đó.
“Gia đang ở đâu?” Nàng vội vàng hỏi.
“Đang theo bồi thánh giá ạ!” Tô Bồi Thịnh dùng thanh âm thúc giục nói:
“Phúc tấn mau chút đi ạ, chớ để cho vạn tuế gia đợi lâu.”
Điềm Nhi hồi thần, khẽ gật đầu một cái, nhanh chóng phân phó đám
người Truy Nguyệt tắm rửa thay quần áo cho mấy tiểu a ca, nàng cũng đi
vào phòng ngủ, thay một bộ xiêm y nghiêm trang một chút. Chỉnh trang
xong xuôi đâu vào đấy, mấy mẹ con liền lên xe ngựa, thẳng hướng Sướng
Xuân viên. Đi được khoảng gần nửa canh giờ, xe ngựa nhoáng lên một cái
liền ngừng lại.
Không để ý thưởng thức cảnh đẹp của Sướng Xuân Viên, Điềm Nhi dẫn
ba đứa bé theo sau Tô Bồi Thịnh, không bao lâu liền đi đến một tòa sân
trong. Đại khái là do đám Ngự lâm quân gần đó mặt đầy sát khí, đao thương
san sát, làm cho bọn Hoằng Thì nhác thấy liền sợ hãi, ba tiểu tử không tự
chủ nhích lại gần người ngạch nương. Điềm Nhi xoa đầu bọn chúng, nhỏ
giọng nói: “Đừng sợ, a mã các con cũng ở bên trong.”
Đang nói thì bên trong đã có một thái giám đi ra báo, Khang Hy đế
tuyên các nàng yết kiến, nắm tay các con, Điềm Nhi có chút khẩn trương đi
vào.
“Con dâu Nữu Hỗ Lộc thị thỉnh an Hoàng a mã, Hoàng a mã vạn tuế vạn
tuế vạn vạn tuế.”
“Chúng tôn nhi thỉnh an Hoàng tổ phụ.” Ba tên tiểu gia hỏa, lúc này
ngược lại không quên lời dặn dò của ngạch nương trước khi tới, một đám
quỳ trên mặt đất, trông như những con lật đật, cực dễ thương khấu đầu.