Khang Hy đế thấy vậy liền thích thú bật cười ngay tại chỗ, cất cao giọng
nói: “Đứng lên đi, đều là người trong nhà không cần co đầu rụt cổ mất tự
nhiên như thế.”
Được cho phép, lúc này Điềm Nhi mới đỡ đám con dậy, nàng giương
mắt nhanh chóng quét nhìn xung quanh, liền thấy Khang Hy một thân áo
bào minh hoàng thêu rồng đang ngồi ở một bên trên kim tháp, trước tháp
đặt một chiếc bàn gỗ, trên bàn bày mười mấy món ăn cùng một bầu rượu,
nhìn qua như đang dùng bữa. Điềm Nhi liền nghĩ, hình như mình tới không
đúng lúc a!
“Ca ca...” Lúc này Hoằng Lịch bé nhất đột nhiên buông lỏng tay Điềm
Nhi ra, thân mình nhỏ bé bẹp bẹp chạy thẳng tới chỗ bên dưới Khang Hy
đế.
Liền thấy Dận Chân và con lớn nhất Hoằng Đán đang cùng ngồi ở chỗ
kia.
“Từ từ thôi.” Hoằng Đán vội đỡ lấy, yêu thương xoa đầu ấu đệ.
Có Hoằng Lịch mở đầu, hai đứa còn lại cũng theo sát, trông như một
đám chim non chập choạng chạy đến bên người ca ca “cầu yêu thương.”
Hoằng Đán nhìn ba đệ đệ, lần lượt xoa đầu bọn chúng, lúc này mới
khiến bọn đệ đệ hài lòng cười khanh khách.
Điềm Nhi cúi đầu, một mực nhìn đầu mũi chân mình, nàng tựa hồ cảm
nhận được tầm mắt âm trầm của Dận Chân bắn tới trên người. Lẹt quẹt lê
từng bước đi tới trước người hắn, Điềm Nhi cúi người: “Thỉnh gia đại an.”
Dận Chân mặt không chút biểu tình, xoay xoay ngọc ban chỉ trên ngón
cái, gật đầu nói: “Hoàng a mã quan tâm thương thế trên đầu Hoằng Đán, vả
lại cũng đã lâu không gặp đám Thì nhi, biết các nàng vừa vặn cũng đang ở
Viên Minh viên, liền triệu tới.”