Nói cách khác, đây chỉ là lão nhân gia ông ta nhất thời tâm huyết dâng
trào, Điềm Nhi nghe vậy tâm tư không khỏi thả lỏng, vẻ mặt cũng hòa hoãn
đôi phần.
“Ha ha ha ha...” Ngay lúc này Khang Hy đế đột nhiên cười vang nói:
“Dận Chân, mấy đứa con của ngươi vậy mà cũng thật thú vị, Hoằng Đán
dẫn mấy đệ đệ đến chỗ trẫm.”
Hoằng Đán nghe thấy thế, rất nhu thuận dẫn bọn đệ đệ đi tới bên người
Khang Hy đế.
Đám anh em Hoằng Thì năm nay mới hơn hai tuổi, lại còn bụ bẫm tròn
trịa, lúc chạy lẹp bẹp lẹp bẹp trông rất đáng yêu, đặc biệt ba đứa này lại
trông giống nhau như đúc, vụt một cái liền đứng trước mắt, càng nhìn càng
thấy thú vị. Khang Hy đế trái ôm một đứa, phải bế một đứa, cười nói với
Hoằng Lịch bé nhất: “Con có thích ca ca không?”
Hoằng Lịch nghe xong vô cùng khẳng định gật gật đầu, vươn đầu ngón
tay thịt thịt lần lượt đếm: “Lịch ca thích Đại ca, thích Nhị ca, thích Tam ca...
Còn có, thích ngạch nương nhất nhất!” một nụ cười cực kỳ lấy lòng bắn đến
trước người Điềm Nhi, Hoằng Lịch cười híp mắt, bổ sung: “Ừm, cũng thích
a mã nữa ạ.”
Khang Hy đế nghe xong không khỏi càng cười vang, Lý Đức Toàn đứng
hầu bên dưới thấy thế, cũng góp vui theo nói: “Mấy vị tiểu a ca thật sự là
thông minh lanh lợi. Hoàng thượng ngài không ngại cũng cho mấy tiểu a ca
dùng chung bữa chứ ạ?”
Khang Hy đế cười nói: “Ngươi xem, cũng may là ngươi nhắc nhở, trẫm
thiếu chút nữa đã quên, các con đã ăn cơm chưa?”
Hoằng Thì, tên nhóc phá bĩnh kia lập tức chu mỏ nói: “Con đói sắp chết
rồi!”