“Không giận ạ!” Hoằng Đán đáng yêu toét miệng cười: “Hoằng Yến ca
ca không phải cố ý, lại nói sau đó ca ấy cũng đã đến xin lỗi rồi. Ngạch
nương nói, nam tử hán phải có tấm lòng rộng rãi, không thể giống như nữ
tử so đo thiệt hơn từng chút.”
“Đúng vậy a, đúng a!!” Hoằng Thì bên cạnh nghe vậy, không biết nhớ
tới cái gì, lại bô bô nói: “Ca ca vậy mà rất rộng lượng đó ạ, lần trước Quân
ca lôi vở tập viết chữ của ca ca ra xé chơi, ca ca cũng không tức giận a.”
“Ngươi vu cáo!” Quân ca vừa nghe vậy lập tức phản đối: “Xé sách của
ca ca là ngươi đó có biết không ...”
“Không phải ta.”
ヽ(`Д´)ノ
“Chính là ngươi.”
ヽ(`Д´)ノ
“Hầyzz! Lại bắt đầu ầm ỹ rồi!” Hoằng Lịch bé nhất trong bàn, đột nhiên
như lão già thở dài thườn thượt nói: “Thật là phiền nga!”
Khang Hy đế, bật cười lớn.