“Nhưng mà...” Điềm Nhi vẫn không yên lòng nói: “Dù sao bọn Hoằng
Đán tuổi vẫn còn nhỏ, vạn nhất thốt ra câu nào không hay, chọc giận Hoàng
a mã.” Cái gọi là sấm sét hay mưa móc đều dựa vào quân ân, ông ta trong
một giây có thể cảm thấy bọn nhỏ thiên chân khả ái, một giây tiếp theo có
lẽ sẽ cảm thấy bọn chúng không biết lễ phép không hiểu cấp bậc lễ nghĩa,
đây đều là những chuyện không thể lường trước được.
“Nàng nghĩ nhiều rồi!” Dận Chân buồn cười nói: “Nếu bọn chúng phạm
lỗi gì, Hoàng a mã chỉ kêu chúng ta đến đưa về, chẳng lẽ còn có thể đánh
phạt mấy đứa con nít sao?” Điềm Nhi nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy Khang
Hy đế cũng sẽ không đến mức độ như vậy, cuối cùng mới hơi thả lỏng tâm
tình.
Dận Chân khẽ vỗ về lưng thê tử, trong đầu lại dần dần suy tư những
chuyện khác, trong lúc nhất thời, trong buồng xe lâm vào trầm mặc, có thể
nghe thấy cả tiếng bánh xe ngựa lộc cộc vang lên lúc vấp phải những tảng
đá nhỏ trên đường.
Cứ như thế lại ba ngày trôi qua, Điềm Nhi mỗi ngày đều ngóng trông
Khang Hy có thể tống cổ mấy đứa con mình trở về, bất quá cho đến nay
nguyện vọng này cũng không trở thành sự thật. Vẫn là Dận Chân, vì phải
đến Sướng Xuân Viên bồi giá cho nên mỗi buổi tối trở về cũng có thể mang
theo chút tin tức.
“Đã rất nhiều năm gia không thấy Hoàng a mã cao hứng như vậy rồi...”
Ban đêm, hai vợ chồng ôm nhau ngủ trong màn giường, bỗng nhiên Dận
Chân khẽ thở dài nói: “Hoàng a mã, ông đã già thật rồi.” Trong ấn tượng
của hắn, vị nam nhân hùng tâm mãn chí, càn khôn độc đoán kia đang từ từ
già đi, thân thể ông cũng đã bắt đầu già cỗi, tinh thần ông cũng không chỉ
còn mỗi giang sơn xã tắc nữa, ông bắt đầu giống như một lão già bình
thường, khát vọng tình thân từ con cháu.