“Tất cả mọi người đều sẽ có một ngày già đi.” Điềm Nhi đem gò má cọ
cọ trên ngực trượng phu, nhẹ nhàng nói: “Cho nên chúng ta làm con cái có
thể hiếu thuận thì hiếu thuận hơn một chút, nếu không đến ngày đó nhất
định sẽ hối hận.”
Dận Chân nghe vậy không khỏi cười khổ một tiếng, đạo lý này có lẽ chỉ
có thể dùng ở tất cả gia đình khác, nhưng cố tình không thể dùng ở hoàng
gia, hiếu thuận ư? Chỉ sợ ngươi bên này vừa muốn biểu đạt hiếu tâm, người
được hiếu thuận bên kia bị lập tức sẽ hoài nghi liệu ngươi có dụng ý gì
khác.
Bởi vì bọn họ không chỉ là phụ tử mà còn là quân thần, cho nên đã định
trước là hoài nghi và nghi kỵ đầy rẫy.
“Thiếp thân có mấy lời, vẫn luôn chôn giấu trong lòng, không biết có
nên nói hay không.” Điềm Nhi có chút do dự nói.
Dận Chân khẽ cười: “Ở trước mặt gia mà còn ra vẻ nho nhã thoái thác
gì? Nói đi...”
Trong cổ họng Điềm Nhi phát ra thanh âm ùng ục bất mãn, sau đó, sắp
xếp lại ngôn ngữ, dè dặt cẩn thận nói: “Kỳ thật thiếp thân cảm thấy Hoàng a
mã quả thật có chút đáng thương!”
Dận Chân không ngờ nàng sẽ nói ra một câu như vậy, không khỏi hơi
sửng sốt.
Điềm Nhi lại tiếp tục nói: “Hoàng a mã tám tuổi đã đăng cơ, diệt trừ
Ngao Bái, dẹp loạn Tam phiên, chiếm Đài Loan, chiến tích hiển hách của
mấy chục năm qua, cho dù chỉ là ở trong sử sách nhưng hậu thế cũng phải
ca ngợi là một vị danh quân. Chàng nghĩ, lão nhân gia ông đã trải qua rất
nhiều chuyện như vậy, tin là đã sớm luyện thành một thân ‘hoả nhãn kim
tinh’ chuyện gì có thể qua được mắt ông chứ? Chẳng qua chỉ là nhắm một
mắt mở một mắt mà thôi! Mà bây giờ ông dần dần già đi, con cái lại...”