“Ai u u, không thể bỏ đói tiểu tôn tôn của trẫm được, Lý Đức Toàn
nhanh đi cầm mấy bộ chén đũa lại đây, trẫm muốn dùng bữa với bọn nhỏ.”
“Dạ!”
Bên kia, Khang Hy vẻ mặt vui vẻ cùng mấy đứa cháu dùng bữa, bên này
hai vợ chồng Dận Chân cùng Điềm Nhi cũng ngồi xuống.
Cảm giác được thê tử thỉnh thoảng dáo dác ngó lên phía trên, biết nàng
lo lắng cho con, hắn không khỏi vỗ nhẹ cánh tay nàng, tỏ ý không sao. Đè
nén tâm tư, Điềm Nhi cũng cầm đũa lên ăn một chút.
Không bao lâu sau, Khang Hy ăn xong, ông đưa mắt nhìn Hoằng Đán
bên cạnh, ánh mắt quét một vòng trên đỉnh đầu thằng bé. Tuy vết thương
trên đầu của Hoằng Đán đã lành, nhưng để tiện bôi thuốc nên phần tóc cạo
sạch lại chưa mọc ra, cho nên rất dễ dàng nhìn thấy một vết sẹo trải dài.
“Đầu còn đau không?” Khang Hy đế đột nhiên mở miệng hỏi.
Hoằng Đán ngẩng đầu lên từ trong chiếc chén nhỏ, thấy Khang Hy đế
đang nhìn mình hỏi, không khỏi tròn xoe mắt.
Khang Hy đế liền vươn tay sờ sờ cái đầu nhỏ của thằng bé, lặp lại: “Đầu
con còn đau không?”
Hoằng Đán hơi lắc đầu: “Hoàng tổ phụ ngài không cần lo lắng, đầu của
con đã sớm hết đau, đã rất tốt rồi ạ!”
“Vậy con có giận Hoằng Yến làm con bị thương không?” Sau một lúc
lâu, Khang Hy đế đột nhiên hỏi.
Trái tim Điềm Nhi không khỏi đánh thịch một cái, hồi hộp nhìn lên ghế
trên.