“Vâng!” Phỉ Thúy, Truy Nguyệt, cùng với hạ nhân hầu hạ bên người
Cảnh thị theo thứ tự lui ra ngoài.
Cảnh thị thấy những người khác đã đi rồi, đột nhiên đứng lên, làm một
hành động khiến Điềm Nhi giật nảy người, chỉ thấy nàng ta quỳ phịch
xuống đất, thấp giọng kêu: “Xin Ung thân vương phúc tấn phát chút từ bi,
mau cứu lấy tỳ thiếp đi!”
Điềm Nhi sửng sốt, vội đỡ nàng lên. “Có chuyện gì từ từ nói, ngươi làm
cái gì vậy?”
Cảnh thị liền khóc lóc nói: “Phúc tấn, tỳ thiếp thật sự cũng không còn
cách nào a, Quách Lạc La thị nàng ta, nàng ta đã sớm nhìn trúng đứa bé
trong bụng thiếp, đã có chủ ý ‘bỏ mẹ giữ con’.”
Điềm Nhi nghe vậy đầu mày càng nhíu chặt. Cảnh thị này cũng thật khó
hiểu, nàng ta là một trắc phúc tấn của phủ bối lặc, thế mà lại quỳ ở trước
mặt mình, nói gì mà chủ mẫu nhìn trúng đứa nhỏ trong bụng, nổi chủ ý ‘bỏ
mẹ giữ con’ nữa chứ.
“Cảnh trắc phúc tấn!” Điềm Nhi sắc mặt chuyển lạnh lên tiếng trách cứ:
“Cơm có thể ăn bậy, lời lại không thể nói lung tung, đứa bé của ngươi cũng
đã sanh ra được đâu làm sao lại nói Bát đệ muội nổi lên loại tâm tư này.”
“Phúc tấn, tỳ thiếp nói đều là thật a! Tỳ thiếp...”
“Đủ rồi!” Điềm Nhi quả quyết lớn tiếng quát: “Chớ có hồ ngôn loạn ngữ
nữa, nếu không, ta lập tức đưa ngươi đến trước mặt Bát đệ muội, để nàng
hảo hảo quản giáo ngươi.”
Cảnh thị nghe vậy trên mặt ẩn hiện vẻ tuyệt vọng. Điềm Nhi cũng không
để ý nữa, chỉ đứng lên dứt khoát rời đi.
Buổi tối, nàng gọi Phỉ Thúy tới.