“Quên đi, dù sao cũng là chuyện của nhà người ta.” Điềm Nhi có chút
chột dạ lắc lắc đầu. Hơi cảm thấy những lời Cảnh thị nói kia hình như cũng
có chút đạo lý, dù sao Quách Lạc La thị kia thế mà không hề thiện tâm
giống như bề ngoài ‘thiên tiên’ của mình, nói không chừng, Cảnh thị đã
nghĩ đúng. Nhưng vậy thì tính sao, mình có thể giúp được gì? Chẳng lẽ
chạy đến trước mặt Quách Lạc La thị nói: “Trắc phúc tấn nhà các ngươi
phát giác ngươi có ý định muốn ‘bỏ mẹ giữ con’, ngươi dừng tay đi, chớ
làm như vậy” sao.
Đầu cũng có phải bị cửa kẹp đâu, sao có thể nói như vậy.
Từ sau ngày đó cụt hứng bỏ đi, Điềm Nhi liền cố ý né tránh Cảnh thị,
mãi đến hai ngày sau, Dận Chân dẫn ba đứa nhóc về, ngày kế, Quách Lạc
La thị liền tới đón Cảnh thị.
“Vừa đúng lúc, hai nhà chúng ta cùng nhau hồi kinh.” Quách Lạc La thị
cười nói.
Điềm Nhi nhìn nàng một cái: “Không phải các ngươi mới đến sao? Cớ
sao nhanh như vậy đã muốn về rồi?”
Quách Lạc La thị nghe xong khẽ thở dài, đoạn cười khổ nói: “Hoàng a
mã muốn, chúng ta tới, Hoàng a mã phiền, chúng ta liền tự động tự giác
nhanh đi về, tránh cho lão nhân gia ông ta sinh khí.”
Nom vẻ mặt buồn bực của Quách Lạc La thị khác xa với biểu tình hào
hứng lúc mới đến, Điềm Nhi liền biết được, sợ là Bát gia ở trước mắt
Khang Hy đế bị quở trách chuyện gì.
Hơi thu liễm tâm tư, Quách Lạc La thị trịnh trọng cảm tạ Điềm Nhi vì
chuyện của Cảnh thị.
“Tẩu là người có phúc, ngay cả Hoàng a mã cũng nói vậy.” Quách Lạc
La thị thở dài nói: “Chỉ mong Cảnh muội muội có thể dính chút phúc khí,