Quách Lạc La thị nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ không cho là đúng, nhưng
ngoài miệng lại nhẹ nhàng nói: “Hoàng a mã cũng chỉ là nhất thời bị lửa
giận làm cho đầu óc mê muội mà thôi, chuyện Niên quý nhân mang thai,
trước khi xảy ra sự cố ai mà không biết rõ, ngạch nương bất quá chỉ ở cùng
nàng một lát, nàng đột nhiên té ngã, hạ thân chảy máu, vẫn là ngạch nương
khẩn cấp gọi ngự y tới. Việc này muốn trách thì trách Niên quý nhân kia tự
mình không cẩn thận, làm gì có liên quan đến ngạch nương chúng ta chứ.”
Lời này có thể nói trúng vào tâm tình của Dận Tự, chỉ thấy mặt hắn lộ
vẻ cảm khái, nhẹ nắm tay thê tử nói: “Vẫn là nàng hiểu chuyện. Ngạch
nương bà tính tình hiền thục nhất, gần như đều nhẫn nhịn vì lợi ích toàn
cục, bà cũng đã nhân nhượng đến nước này rồi, tại sao những người đó còn
không buông tha cho bà, tại sao Hoàng a mã cứ nhất định...” Dận Tự oán
hận hận lẩm bẩm nói: “Là bởi vì xuất thân, là bởi vì một cái xuất thân
sao!!”
Cũng bởi vì xuất từ Tân giả khố mà ngạch nương hắn liền vĩnh viễn kém
người khác một bậc. Cũng bởi vì xuất thân đê tiện này, mà từ nhỏ đến lớn,
hắn tận mắt thấy ngạch nương chịu bao nhiêu ủy khuất, chảy bao nhiêu
nước mắt. Ngạch nương, bà xinh đẹp là thế, ôn nhu là thế, bất lực là thế, bà
đáng ra phải nhận được điều tốt nhất trên thế giới này, chứ không phải mặc
cho người khi dễ giẫm đạp.
Thấy gương mặt ngày thường tao nhã của trượng phu bắt đầu vặn vẹo,
trong lòng Quách Lạc La thị hiện lên tia ghen tị, cố đè xuống chua xót trong
miệng, nàng dịu dàng khuyên nhủ: “Hoàng a mã cùng ngạch nương đã sống
cùng nhau nhiều năm như vậy, vẫn rất còn tình cảm, chẳng qua chỉ là ông
nhất thời bị lửa giận làm đầu óc mê muội, chắc chắn không đến bao lâu, sẽ
hiểu rõ việc này đã hiểu lầm ngạch nương. Aizz! Lại nói, kỳ thật cũng có
thể hiểu được tâm tình của Hoàng a mã, dù sao Niên quý nhân cũng mang
thai cốt nhục của ông, lại cứ như vậy mà không còn nữa, tất nhiên là đau
lòng rồi.”