Dận Tự hừ lạnh một tiếng, không lên tiếng tiếp lời.
Quách Lạc La thị nhìn hắn một cái, chợt đỏ hốc mắt, cúi đầu khóc thút
thít.
Dận Tự nhíu mày, vẻ mặt lo lắng hỏi: “Sao vậy, đang yên đang lành sao
lại khóc?”
Quách Lạc La thị nức nở: “Không có gì, chỉ là nhắc đến hai chữ ‘đứa
nhỏ’, trong lòng liền cảm thấy khó chịu thôi.”
Khúc mắc trong lòng thê tử, Dận Tự sao lại không biết, lại nghĩ ban đầu
đã từng hứa hẹn cùng nàng ‘một đời một kiếp một đôi người’, trong mắt
liền hiện tia áy náy.
“Kỳ thật cũng do bản thân thiếp thân vô dụng, đã nhiều năm vậy, cũng
không thể sinh hạ con nối dõi cho gia. Cho nên, cho nên...” gương mặt mỹ
lệ của Quách Lạc La thị lộ ra vẻ thống khổ lại cố vờ kiềm chế: “Cho nên,
gia nạp Cảnh muội muội, mặc dù trong lòng thiếp thân chua xót, nhưng vẫn
rất cao hứng. Nay ông trời có mắt, đã để cho Cảnh muội muội mang thai,
thiếp thân lại càng vui mừng như điên. Thế nhưng, nhưng...” Nói tới chỗ
này, Quách Lạc La thị đã khóc thành bộ dạng nước mắt đầm đìa: “Nhưng
mà Cảnh muội muội lại cho rằng thiếp thân mang lòng dạ hiểm độc, nổi lên
chủ ý ‘bỏ mẹ giữ con’ gì đó, hu hu... Thiếp thân thật sự rất oan uổng a.”
Dận Tự nghe vậy sắc mặt đột nhiên tối sầm, hét lớn: “Chỉ là lời bậy bạ
từ một bên!”